VATICAN – Dưới bầu trời có mây, nhưng Đại Giáo Đường Thánh Phêrô vẫn uy dũng giang hai cánh tay ôm ấp cả trăm ngàn khách hành hương, đặc biệt là thân nhân, đồng hương và các bạn hữu của 15 tân hồng y của của Giáo Hội tụ họp về đây trong ngày trọng đại Lễ Hội lớn của Vatican.
Trong buổi lễ trao mũ hồng y hôm nay, ĐTC Benedictô trong áo lễ mầu vàng kim tuyến huy hoàng, đã chủ sự lễ phong hồng y cho 15 tân “Hoàng Tử của Giáo Hội”, danh từ mà từ trước các vị được tuyển chọn làm hồng y vẫn được ưu ái gọi như vậy.
Nhìn trên sân tiền đường Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, người ta thấy tràn ngập mầu đỏ thắm, mầu máu tử đạo từ sắc áo của 152 hồng y đang hiện diện, lại thêm mầu tím đỏ của cả từng trăm sắc áo các giám mục trên thế giới về đây chúc mừng hôm nay.
Nhìn sang phía bên phải, đó chính là chỗ dành riêng cho ngoại giao đoàn các quốc gia, các vị thượng khách, họ trang trọng trong những bộ áo tề chỉnh và qúi phái nhất, đến đây để tham dự ngày vui mừng của Giáo Hội. Tôi sung sướng được đứng giữa biển người bao la của Giáo Hội tại công trường thánh Phêrô, tự cảm thấy minh thật diễm phúc vì được là một phần tử nhỏ bé của một Giáo Hội “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Từ góc cạnh nhỏ bé này, nhìn trái nhìn phải sang hai vòng cung cả hằng trăm chiếc cột tạo thành hai cánh tay ôm chặt lấy dân Chúa đang cử hành một nghi lễ rất trang nghiêm; rồi nhìn lên trên tiền đường thánh Phêrô, chạy vòng chung quanh công trường, tượng của các thánh, các vĩ nhân, các giáo hoàng, v.v... đang nhìn xuống chúng tôi và có lẽ cũng đang chứng kiến biến cố lịch sử hôm nay, cũng như đã từng chứng kiến những biến cố quá khứ của Giáo Hội qua bao thế kỷ, từ đời này nối tiếp đời kia... Chợt lòng tôi lóe lên câu bổn mà tôi đã học từ tấm bé “Giáo Hội là các thánh cùng thông công”, trong đó có người đã qua đi, người còn sống, người thánh thiện, người đang chiến đấu và ngay cả người tội lỗi. Ôi mầu nhiệm thay!
Từ cả gần tuần nay, tôi được hân hạnh nhập đoàn với ĐHY Phạm Minh Mẫn về giáo đô Vatican. Nhóm gồm một số anh chị em từ Việt Nam tháp tùng Ngài đi Roma, và từ Nam California có anh chị Phạm Hợp từng công tác với VietCatholic trong các phim DVD, từ Houston có 4 chị em chúng tôi; tất cả chúng tôi đã được Đức Hồng Y báo trước và mời tham dự trong chuyến đi này.
Riêng Bích Vi lần này được Cha Giám đốc VietCatholic lại trao cho nhiệm vụ viết về chuyến đi này, Cha bảo: “con nhớ viết bài tường trình về chuyến đi Roma cho độc giả của VietCatholic nhá”. Tôi trả lời rằng: “Thưa Cha, viết về Roma và Vatican thì VietCatholic đã có rất nhiều bài rồi, mà viết về cuộc tấn phong hồng y thì chính trong lần phong chức Đức Hồng Y Saigòn trước đây thì VietCatholic đã có nào là phóng sự, phim ảnh quá đầy đủ rồi, nên con đâu cần viết nữa, lần này con tháp tùng Đức Hồng Y là con muốn đi tà tà thưởng thức cho vui thôi...” Nghe thế, cha bảo “thôi thì cũng được, nhưng nếu có gì đặc biệt thì viết về báo cáo cho vài dòng cũng được!”.
Thế là con bé vui tít lên được, khỏi phải lăn lộn xông pha “săn tin” nữa. Mấy lần trước tôi đã có dịp đến Roma, lần nào cũng lập cập, lạ nước lạ cái, đi “hành hương” mà cứ như là đi “hành hung”, đôi chân mệt rã rời, lên lên xuống xuống, rảo hết nhà thờ này đến công trường kia, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn thưởng thức, lại còn phải mang nào là laptop nào là máy chụp, ghi hết cái nọ tới cái kia, đâu còn giờ thưởng thức cho trọn vẹn.
Nói thế thì nói, nhưng hôm nay cũng kể gần là một tuần lễ ở Roma, nếu không viết gì cho VietCatholic thì tôi cũng cảm thấy “lương tâm không được yên ổn” và khi về lại Hoa Kỳ có lễ không dám nhìn mặt Cha nữa!
Vài hôm trước, tôi cũng đã cố gắng vào “internet cafe” gần công trường Thánh Phêrô để chủ ý đưa tin, nhưng ôi thôi internet gì mà chậm như rùa, đợi uống xong cả một li café expresso thơm ngon mà gửi một lô hình đi vẫn không xong! Lúc thì internet nó down, lúc thì nó vẫn cứ nhấp nháy, y như là cái con thoi “chuột cát” không bao giờ hạ màn cả! Giả sử ai bị án tử hình chờ đồng hồ chuột cát mà không bao giờ cùng thì xướng biết mấy! Thế nên tôi đành đầu hàng và chỉ còn biết gửi email xin lỗi thôi.
Với kinh nghiệm lần trước, hôm nay tôi ngồi đây chỉ ghi lại một vài cảm tưởng thật hạnh phúc không những đoàn chúng tôi được tham dự một nghi lễ trọng đại, mà còn được Đức Thánh Cha Benedictô XVI cho tiếp kiến trong buổi tiếp kiến chung với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đáng kính của chúng ta nữa. Đây là hạnh phúc nhất đời của chúng tôi, và giờ đây tôi phải thú tội, là trong chuyến đi lần này, ai trong chúng tôi cũng chỉ mong được gần kề bên Đức Thánh Cha một chút thôi là cũng đủ rồi... Lần sau có giờ “người diễm phúc này” sẽ kể chi tiết hơn để hầu qúi vị độc giả.
Tại Roma, chúng tôi cũng được tháp tùng Đức Hồng Y gặp gỡ các đức ông, các linh mục và nam nữ tu sĩ đang làm việc tại hoặc đang tu học tại Roma. Lên trên đồi Gianicolo thăm trường Truyền giáo và thăm các tu sĩ Việt Nam đang học tại đây mà nhìn xuống công trường thánh Phêrô và thành cổ kính Roma thì cả là một cảm nghiệm sảng khoái: không chỉ vì không khí trong lành thoáng đãng, mà trước mắt cả một thành phố hiện ra, tôi lại mường tượng đúng lại cảnh này trong Mùa Chay: khi Chúa vào sa mạc bị qủi Satan đưa lên góc tường đền thờ Giêrusalem và dâng cúng cho tất cả các nước bàn dân thiên hạ, chắc cảnh Giêrusalem thuở đó cũng không so sánh nổi cảnh huy hoàng tráng lệ của hôm nay. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến, giá mà các nữ tu Việt Nam đang du học ngay tại đây có cám đỗ tôi ở lại, thì chắc chắn tôi cũng xin từ giã mọi sự mà đi theo các Ma Sơ mà thôi... May mà các Sơ biết tôi có đàn con dại nên chưa ai đưa ra đề nghị này cả.
Trên đồi thông, những cây thông cao vút, thấp thoáng bên kia là đại giáo đường thánh Phêrô, gần đến nỗi dường như có vẻ đưa bàn tay ra sờ thấy được, gió trên đồi vi vu, những hàng ghế đá được kiến trúc bằng những tảng đá cẩm thạch lấy từ những lầu đài đổ nát xa xưa, thấp thoáng vài bóng nữ tu Việt Nam đang tản bộ, và rồi từ trường Truyền Giáo, các linh mục Việt Nam đang đứng xếp hàng trên sân thượng của ngôi trường để theo dõi lời huấn dụ và phép lành của Đức Thánh Cha từ cửa sổ của Ngài. Bất chợt, tôi nghĩ, trong cõi mênh mang trời đất xa xôi và diệu vợi này, thì hình như ngay tại Giáo đô La Mã, lại có một “mảnh riêng tuyệt vời và thân thương của Việt Nam” như thế này. Sao mà kì diệu và tuyệt đẹp đến thế...
Miên man mãi mà tôi vẫn chưa viết gì về cuộc tấn phong hồng y cả. Tuy nhiên chỉ một điều để lại trong lòng tôi là, trong bài giảng của Đức Thánh Cha, ngài có nói tới vị tiền nhiệm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đức đương kim Giáo Hoàng nói là Đức Cố Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Maria một cách sâu sắc và ngài tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã cứu sống Ngài trong cuộc ám sát hụt tại Công trường thánh Phêrô ngày 13.5.1981 do tên sát thủ Mehmet Ali Agca. Nói tới đây tôi chợt nhớ ra hôm nay cũng là ngày Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, một lễ quan trọng khởi sự việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người, tôi rất yêu mến Đức Mẹ, ước gì tôi và gia đình con cái tôi cũng có lòng mộ mến Đức Mẹ như Đức Cố Giáo Hoàng. Và nói về Đức Gioan Phaolô II, dù chưa được diễm phúc gặp ngài, nhưng tôi dường như cảm thấy mình rất gần gủi Ngài, tôi sinh ra và lớn lên trong thời đại của Ngài, những chuyến tông du, những lần Đại Hội giới trẻ, những giáo huấn của ngài luôn luôn làm tôi xúc động. Hôm nay đây tuy dù Ngài không còn nữa, tuy dù tôi vẫn ngưỡng mộ Ngài, nhưng nhìn cảnh trang nghiêm và chứng kiến được tại buổi lễ hôm nay, có biết bao hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân, bạn trẻ, người tứ phương thiên hạ da9ng sốt sắng cầu nguyện và thành tâm xây dựng Giáo Hội, thì lòng tôi tràn lên một niềm vui và hy vọng khôn tả. Giáo Hội đã trên 2000 năm, Giáo Hội qua các thời đại có sóng gió, nhưng con thuyền Giáo Hội vẫn trường tồn, vì có vị chủ chăn được Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô và các Đấng Kế Vị là: “trên tảng đá này ta sẽ xây Giáo Hội ta, dù qủi hỏa ngục cũng không làm lung lay được!”
Tất cả con cái Chúa khắp nơi đều hợp nhất và thuộc về Tảng Đá mà Chúa đã an bài. Con xin cảm tạ hồng ân bao la của Chúa đã cho con được vinh dự làm con Chúa. “Đến muôn đời con ca ngợi tình thương Chúa”.
Trong buổi lễ trao mũ hồng y hôm nay, ĐTC Benedictô trong áo lễ mầu vàng kim tuyến huy hoàng, đã chủ sự lễ phong hồng y cho 15 tân “Hoàng Tử của Giáo Hội”, danh từ mà từ trước các vị được tuyển chọn làm hồng y vẫn được ưu ái gọi như vậy.
Nhìn trên sân tiền đường Đại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, người ta thấy tràn ngập mầu đỏ thắm, mầu máu tử đạo từ sắc áo của 152 hồng y đang hiện diện, lại thêm mầu tím đỏ của cả từng trăm sắc áo các giám mục trên thế giới về đây chúc mừng hôm nay.
Nhìn sang phía bên phải, đó chính là chỗ dành riêng cho ngoại giao đoàn các quốc gia, các vị thượng khách, họ trang trọng trong những bộ áo tề chỉnh và qúi phái nhất, đến đây để tham dự ngày vui mừng của Giáo Hội. Tôi sung sướng được đứng giữa biển người bao la của Giáo Hội tại công trường thánh Phêrô, tự cảm thấy minh thật diễm phúc vì được là một phần tử nhỏ bé của một Giáo Hội “duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Từ góc cạnh nhỏ bé này, nhìn trái nhìn phải sang hai vòng cung cả hằng trăm chiếc cột tạo thành hai cánh tay ôm chặt lấy dân Chúa đang cử hành một nghi lễ rất trang nghiêm; rồi nhìn lên trên tiền đường thánh Phêrô, chạy vòng chung quanh công trường, tượng của các thánh, các vĩ nhân, các giáo hoàng, v.v... đang nhìn xuống chúng tôi và có lẽ cũng đang chứng kiến biến cố lịch sử hôm nay, cũng như đã từng chứng kiến những biến cố quá khứ của Giáo Hội qua bao thế kỷ, từ đời này nối tiếp đời kia... Chợt lòng tôi lóe lên câu bổn mà tôi đã học từ tấm bé “Giáo Hội là các thánh cùng thông công”, trong đó có người đã qua đi, người còn sống, người thánh thiện, người đang chiến đấu và ngay cả người tội lỗi. Ôi mầu nhiệm thay!
Từ cả gần tuần nay, tôi được hân hạnh nhập đoàn với ĐHY Phạm Minh Mẫn về giáo đô Vatican. Nhóm gồm một số anh chị em từ Việt Nam tháp tùng Ngài đi Roma, và từ Nam California có anh chị Phạm Hợp từng công tác với VietCatholic trong các phim DVD, từ Houston có 4 chị em chúng tôi; tất cả chúng tôi đã được Đức Hồng Y báo trước và mời tham dự trong chuyến đi này.
Riêng Bích Vi lần này được Cha Giám đốc VietCatholic lại trao cho nhiệm vụ viết về chuyến đi này, Cha bảo: “con nhớ viết bài tường trình về chuyến đi Roma cho độc giả của VietCatholic nhá”. Tôi trả lời rằng: “Thưa Cha, viết về Roma và Vatican thì VietCatholic đã có rất nhiều bài rồi, mà viết về cuộc tấn phong hồng y thì chính trong lần phong chức Đức Hồng Y Saigòn trước đây thì VietCatholic đã có nào là phóng sự, phim ảnh quá đầy đủ rồi, nên con đâu cần viết nữa, lần này con tháp tùng Đức Hồng Y là con muốn đi tà tà thưởng thức cho vui thôi...” Nghe thế, cha bảo “thôi thì cũng được, nhưng nếu có gì đặc biệt thì viết về báo cáo cho vài dòng cũng được!”.
Thế là con bé vui tít lên được, khỏi phải lăn lộn xông pha “săn tin” nữa. Mấy lần trước tôi đã có dịp đến Roma, lần nào cũng lập cập, lạ nước lạ cái, đi “hành hương” mà cứ như là đi “hành hung”, đôi chân mệt rã rời, lên lên xuống xuống, rảo hết nhà thờ này đến công trường kia, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn thưởng thức, lại còn phải mang nào là laptop nào là máy chụp, ghi hết cái nọ tới cái kia, đâu còn giờ thưởng thức cho trọn vẹn.
Nói thế thì nói, nhưng hôm nay cũng kể gần là một tuần lễ ở Roma, nếu không viết gì cho VietCatholic thì tôi cũng cảm thấy “lương tâm không được yên ổn” và khi về lại Hoa Kỳ có lễ không dám nhìn mặt Cha nữa!
Vài hôm trước, tôi cũng đã cố gắng vào “internet cafe” gần công trường Thánh Phêrô để chủ ý đưa tin, nhưng ôi thôi internet gì mà chậm như rùa, đợi uống xong cả một li café expresso thơm ngon mà gửi một lô hình đi vẫn không xong! Lúc thì internet nó down, lúc thì nó vẫn cứ nhấp nháy, y như là cái con thoi “chuột cát” không bao giờ hạ màn cả! Giả sử ai bị án tử hình chờ đồng hồ chuột cát mà không bao giờ cùng thì xướng biết mấy! Thế nên tôi đành đầu hàng và chỉ còn biết gửi email xin lỗi thôi.
Với kinh nghiệm lần trước, hôm nay tôi ngồi đây chỉ ghi lại một vài cảm tưởng thật hạnh phúc không những đoàn chúng tôi được tham dự một nghi lễ trọng đại, mà còn được Đức Thánh Cha Benedictô XVI cho tiếp kiến trong buổi tiếp kiến chung với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đáng kính của chúng ta nữa. Đây là hạnh phúc nhất đời của chúng tôi, và giờ đây tôi phải thú tội, là trong chuyến đi lần này, ai trong chúng tôi cũng chỉ mong được gần kề bên Đức Thánh Cha một chút thôi là cũng đủ rồi... Lần sau có giờ “người diễm phúc này” sẽ kể chi tiết hơn để hầu qúi vị độc giả.
Tại Roma, chúng tôi cũng được tháp tùng Đức Hồng Y gặp gỡ các đức ông, các linh mục và nam nữ tu sĩ đang làm việc tại hoặc đang tu học tại Roma. Lên trên đồi Gianicolo thăm trường Truyền giáo và thăm các tu sĩ Việt Nam đang học tại đây mà nhìn xuống công trường thánh Phêrô và thành cổ kính Roma thì cả là một cảm nghiệm sảng khoái: không chỉ vì không khí trong lành thoáng đãng, mà trước mắt cả một thành phố hiện ra, tôi lại mường tượng đúng lại cảnh này trong Mùa Chay: khi Chúa vào sa mạc bị qủi Satan đưa lên góc tường đền thờ Giêrusalem và dâng cúng cho tất cả các nước bàn dân thiên hạ, chắc cảnh Giêrusalem thuở đó cũng không so sánh nổi cảnh huy hoàng tráng lệ của hôm nay. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến, giá mà các nữ tu Việt Nam đang du học ngay tại đây có cám đỗ tôi ở lại, thì chắc chắn tôi cũng xin từ giã mọi sự mà đi theo các Ma Sơ mà thôi... May mà các Sơ biết tôi có đàn con dại nên chưa ai đưa ra đề nghị này cả.
Trên đồi thông, những cây thông cao vút, thấp thoáng bên kia là đại giáo đường thánh Phêrô, gần đến nỗi dường như có vẻ đưa bàn tay ra sờ thấy được, gió trên đồi vi vu, những hàng ghế đá được kiến trúc bằng những tảng đá cẩm thạch lấy từ những lầu đài đổ nát xa xưa, thấp thoáng vài bóng nữ tu Việt Nam đang tản bộ, và rồi từ trường Truyền Giáo, các linh mục Việt Nam đang đứng xếp hàng trên sân thượng của ngôi trường để theo dõi lời huấn dụ và phép lành của Đức Thánh Cha từ cửa sổ của Ngài. Bất chợt, tôi nghĩ, trong cõi mênh mang trời đất xa xôi và diệu vợi này, thì hình như ngay tại Giáo đô La Mã, lại có một “mảnh riêng tuyệt vời và thân thương của Việt Nam” như thế này. Sao mà kì diệu và tuyệt đẹp đến thế...
Miên man mãi mà tôi vẫn chưa viết gì về cuộc tấn phong hồng y cả. Tuy nhiên chỉ một điều để lại trong lòng tôi là, trong bài giảng của Đức Thánh Cha, ngài có nói tới vị tiền nhiệm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đức đương kim Giáo Hoàng nói là Đức Cố Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Maria một cách sâu sắc và ngài tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã cứu sống Ngài trong cuộc ám sát hụt tại Công trường thánh Phêrô ngày 13.5.1981 do tên sát thủ Mehmet Ali Agca. Nói tới đây tôi chợt nhớ ra hôm nay cũng là ngày Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, một lễ quan trọng khởi sự việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người, tôi rất yêu mến Đức Mẹ, ước gì tôi và gia đình con cái tôi cũng có lòng mộ mến Đức Mẹ như Đức Cố Giáo Hoàng. Và nói về Đức Gioan Phaolô II, dù chưa được diễm phúc gặp ngài, nhưng tôi dường như cảm thấy mình rất gần gủi Ngài, tôi sinh ra và lớn lên trong thời đại của Ngài, những chuyến tông du, những lần Đại Hội giới trẻ, những giáo huấn của ngài luôn luôn làm tôi xúc động. Hôm nay đây tuy dù Ngài không còn nữa, tuy dù tôi vẫn ngưỡng mộ Ngài, nhưng nhìn cảnh trang nghiêm và chứng kiến được tại buổi lễ hôm nay, có biết bao hồng y, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo dân, bạn trẻ, người tứ phương thiên hạ da9ng sốt sắng cầu nguyện và thành tâm xây dựng Giáo Hội, thì lòng tôi tràn lên một niềm vui và hy vọng khôn tả. Giáo Hội đã trên 2000 năm, Giáo Hội qua các thời đại có sóng gió, nhưng con thuyền Giáo Hội vẫn trường tồn, vì có vị chủ chăn được Chúa Giêsu trao quyền cho Phêrô và các Đấng Kế Vị là: “trên tảng đá này ta sẽ xây Giáo Hội ta, dù qủi hỏa ngục cũng không làm lung lay được!”
Tất cả con cái Chúa khắp nơi đều hợp nhất và thuộc về Tảng Đá mà Chúa đã an bài. Con xin cảm tạ hồng ân bao la của Chúa đã cho con được vinh dự làm con Chúa. “Đến muôn đời con ca ngợi tình thương Chúa”.