SAIGÒN -- Chiều thứ bảy ngày 21/8/2004, chúng tôi đến chùa B.Đ ( Quận Bình Tân ) để cùng với sư cô Tuệ Nghiêm đi chia quà cho các bệnh nhân ở chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, Hốc Môn, Sài Gòn. Trước đây, vợ chồng anh X chị H ở Mỹ, rất bác ái và đạo đức thường nhờ tôi chia quà cho một số nhà dòng và nhà chùa nên chúng tôi mới quen biết các sư cô này.

Giúp các bệnh nhân nghèo thì không có gì là lạ, nhưng đối với chúng tôi chuyến công tác này đặc biệt vì nhà chùa có một cách chia sẻ khá mới.

Cái mới ở đây là các bệnh nhân nghèo của Trung Tâm Ung Bướu không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, có hoàn cảnh khó khăn được mời lên chùa sống yên tĩnh một ngày, được nhận quà tiền, rồi lại trở về bệnh viện.

Khi chúng tôi đến nơi thì các bệnh nhân đang tụng niệm tại chánh điện. Dò hỏi một cách kín đáo thì tôi được biết, trong số các bệnh nhân đến đây, có cả người theo đạo công giáo, tin lành, thờ ông bà … Những người này không tụng niệm mà đi dạo, nghỉ mát quanh khuôn viên nhà chùa, khá rộng lớn và đẹp.

Nhóm công tác làm công việc chia quà và chuẩn bị phong bì … rồi tiến hành thủ tục giới thiệu trao tặng…

(Đơn giản như thế nhưng chúng tôi rất thích vì có lần nhóm chúng tôi có một ít tiền, vào thẳng Trung Tâm Ung Bướu lân la hỏi han và cho bệnh nhân sống vất vưởng không giường nằm ở hành lang bệnh viện.

Dù thăm hỏi ân cần lặng lẽ, cho tiền nhanh gọn, nhưng đám người nghèo rất nhạy bén, nhận ra chúng tôi khá nhanh rồi đến vây quanh: những khuôn mặt bị lốm đốm bướu nhỏ xíu, hoặc cục bướu to ở hàm, cổ, gáy… có khi xám xịt trông sờ sợ làm sao. Chúng tôi thoát khỏi vòng quay một cách khổ sở.

Ít ngày sau, chúng tôi lại đến nhưng chia thành mấy tốp nhỏ, tôi đeo kính râm và khẩu trang, có hai “vệ sĩ” xã hội đi bên cạnh trông như thám tử tư rất buồn cười, thế mà họ cũng nhận ra và tấn công xin xỏ.

Tôi sợ làm náo động bệnh viện nên không còn trở lại đó nữa, dù rất thương họ. Còn đến liên hệ với bệnh viên cho một cách bài bản thì công việc trở nên to tát quá!)


Nhận quà xong, các bệnh nhân lại xếp hàng đi vào phía sau nhà chùa ăn cơm chay. Chúng tôi quen nhìn trẻ em vùng sâu xếp hàng chen lấn, vô tư ồn ào, nhưng bệnh nhân ở đây lại lặng lẽ xếp hàng rất thẳng, không ai nói với ai cộng với khuôn mặt trang nghiêm của các sư thầy làm tôi thấy bầu khí trầm lặng.

Chẳng bù lần đi Vĩnh Châu( Sóc Trăng) chữa mắt cho người nghèo, các ni cô và phật tử đùa trên xe rất vui. Họ gọi tôi là “Ni cô Diệu Loan”, tôi chế lời bài ca rồi cất giọng cải lương” Chuyện tình Lan và Điệp” lam tất cả cười bò. Sư cô già cũng cười: “ Diệu Loan quậy quá hỉ, mần răng mà tu được!” Ni cô Tuệ Hạnh, người thường cạo gió bóp vai cho tôi trong các chuyến đi, lại rất thích tôi nghịch. Cô rất thoáng trong cách xử sự và làm việc; lại hay thương người theo kiểu cảm tính như tôi làm cho hai người trở nên thân quen dễ dàng.

Xế chiều, khi các bệnh nhân đứng chờ lên xe để trở lại bệnh viên, tôi hỏi thăm một ông sấp sỉ tuổi 65 có vợ bị ung thư bị thời kỳ thứ ba, ráng lên đây cầu nguyện và nhận được gói quà trị giá khoảng 5 USD. Khi tôi dúi vào trong tay một ít tiền, ông bỗng đỏ mặt và khóc lên rưng rức. Tôi hoảng quá sợ đám bệnh nhân kia chạy đến xin thêm vì chúng tôi chỉ có hai người. Tôi đi vội ra xe, đứng cạnh anh tài xế. Tôi thầm xấu hổ với mẹ Têrêsa Calcutta; nhưng thôi, chắc Chúa thông cảm tôi rất nhát người bệnh dù tánh tình rất hiếu động.

> --> Xem hình ảnh cùng các Ni Cô đi phát quà


Lên xe về, ngồi cạnh ni cô Tuệ Nghiêm, nhưng tôi im lặng. Lúc phát quà, tôi nhớ tới kinh Lạy Cha có câu: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Vâng, tôi, các ni cô và các sư thầy có chung một người Cha trên trời nhưng họ nhìn Cha theo một cái nhìn khác, còn tôi nhận ra Cha bằng đức tin và sự truyền dạy của Giáo Hội; Nhưng tất cả chúng tôi đều có một điểm chung rất giống chúa Giêsu khi Ngài đi rao giảng, là cảm thông và chia sẻ với người nghèo.