TƯỜNG TRÌNH & NHẬN ĐỊNH
VỀ CUỘC TỌA ĐÀM: “SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM - CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN”
LỜI MỞ ĐẦU
Thật ra thì trách nhiệm của tôi là “Tường trình vắn gọn về 3 ngày tọa đàm ở Huế và đưa ra một vài nhận định cá nhân về cuộc tọa đàm ấy” chứ không phải là “Nhận định về chuyến đi 3 ngày tại Huế” như trong giấy mời của ban tổ chức. Vì thời gian giới hạn, tôi hết sức vắn gọn. Trong phần thứ nhất tôi sẽ trình bày sơ lược về những gì đã diễn ra trong 3 ngày tọa đàm. Trong phần thứ hai tôi sẽ nêu lên một số nhận định cá nhân về cuộc tọa đàm ấy về cả hai mặt mà tôi gọi là “những nét son hay những vui mừng” và những “nếu như” có nghĩa nếu như có được những điều mà tôi nêu ra thì cuộc tọa đàm sẽ thành công hơn. Trong phần thứ ba là kết luận. Nếu quí vị thấy phần thứ nhất không cần thiết (vì ai cũng có sách về cuộc tọa đàm ở Huế trong tay) thì tôi sẽ đi ngay vào phần thứ hai.
PHẦN THỨ NHẤT: Trình bày vắn gọn về cuộc Tọa Đàm tại Huế:
1. Cuộc tọa đàm có chủ đề là “SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM - CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN”
2. đã được Ủy ban Giám Mục về Giáo dân hay Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà chủ tịch là Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, phối hợp với Tòa Tổng Giám mục Huế, cụ thể là Ban Giáo Dân Tổng Giáo Phận Huế, tổ chức
3. tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Huế trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Huế,
4. trong ba ngày 20,21 và 22.4.2004
5. được 750 người tham dự trong đó có những vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội như Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN, ĐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, TGM Huế, Đức Cha P.X. Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, Chủ Tịch Ủy Ban Giám mục về Giáo dân, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá Gp TPHCM, Chủ Tịch Ủy Ban Giám mục về Văn Hóa, Đức Cha Giuse Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kontum. Ngoài ra có một số linh mục Tổng Đại Diện một số giáo phận, một số linh mục Giám Tỉnh và tu sĩ bề trên một số Dòng…..nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều Giáo phận cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Về phía chính quyền có vài ba cán bộ thuộc Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài các thuyết trình viên người không công giáo thuộc viện Nghiên cứu tôn giáo và lịch sử.
6. có logo rất phù hợp và gợi cảm hứng là hình một cột đá gồm nhiều viên đá xếp chồng lên nhau, bên cạnh nhau, với thánh gía ở giữa và hai cành thiên tuế ở hai bên phía dưới. Lời của logo là câu Thánh Kinh của Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ: “Thiên Chúa dùng anh em những viên đá sống động” (1 Pr 2,5).
7.Các đề tài thuyết trình và chứng từ:
* Ngày thứ nhất 20.04.2004:
- Sáng: gồm phần nghi thức khai mạc và hai bài thuyết trình. Phần nghi thức khai mạc rất trang trọng, đậm nét văn hóa dân tộc và tạo ấn tượng mạnh cho tham dự viên.
Hai đề tài thuyết trình là:
1)- Đề tài: “Người giáo dân Việt Nam trong mắt tôi (tiếp cận sự đào luyện qua sách giáo lý)” của Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo (Hà Nội): cho thấy những nỗ lực của các bậc tiền bối Công giáo (thừa sai và bản xứ) trong việc soạn các Sách Giáo lý. Bài thuyết trình cho thấy nỗ lực to lớn của cha ông chúng ta trong việc soạn và dịch ách Giáo lý để dạy đạo cho người tín hữu lớn nhỏ và tân tòng. Bài thuyết trình cũng mời gọi các nhà nghiên cứu lịch sử và thần học công giáo Việt Nam hãy biết trân trọng kho tàng vô gía của truyền thống đào tạo đức tin mà Hội Thánh Việt Nam lúc ban đầu đã thực hiện.
2)- Đề tài: “Nhiệt thành lắm! Bổn đạo Việt Nam” của linh mục Đỗ Quang Chính, Dòng Tên phác họa một bức tranh sinh động về lòng nhiệt thành của các tín hữu Việt Nam thời gian đầu. Có thể nói người giáo dân Việt Nam lúc đầu đã làm sống lại truyền thống tốt đẹp của Tông đồ Công vụ, nghĩa là một khi gia nhập Đạo thì cha ông chúng ta nhiệt thành chẳng những trong việc giữ Đạo mà cả trong việc truyền Đạo cho những người xung quanh thuộc gia đình, làng xóm hay cấp dưới của mình. Cũng nhờ đề tài này chúng ta biết được các lý do khiến nhiều người Việt Nam gia nhập Đạo mới mà chủ yếu nhất là đời sống yêu thương, bác ái, san sẻ của các tín hữu.
- Chiều: chỉ có một đề tài là:
3)-Đề tài: “Sứ vụ của người giáo dân trong thời đại mới” của linh mục Nguyễn Thái Hợp, Dòng Đa Minh: Khởi đi từ những đổi mới của Công đồng Vatican II trong quan niệm thần học và Giáo hội học về người giáo dân và dựa vào Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thuyết trình viên nhấn mạnh đến trách nhiệm của người giáo dân Việt Nam ngày hôm nay trong tiến trình phát triển của dân tộc với những vấn đề cấp bách được đặt ra cho việc nâng cao trình độ văn hóa và huấn luyện chiều sâu … Bài thuyết trình nêu lên nhiều câu hỏi - vừa liên quan tới hiện tại và tương lai, vừa liên quan tới định hướng và chương trình hành động cụ thể- mà chưa có lời giải đáp….
* Ngày thứ hai 21.04.2004:
- Sáng: Có hai đề tài:
4)-Đề tài: “Đời sống đạo của tín đồ Công giáo qua văn bia và hương ước vùng Đồng bằng Bắc bộ đến cuối nủa thế kỷ XX” của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dương, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo (Hà Nội): vẽ nên một bức tranh sinh động về nếp sống đạo kỷ luật và chặt chẽ của những làng công giáo thuộc Đồng Bằng Bắc Bộ ở thế kỷ XIX và gợi cho người nghe lòng yêu mến những di sản văn hóa của cha ông. Đề tài này cũng gợi lên những điều mà đề tài thứ nhất đã gợi mở.
5)- Đề tài: “Chân dung giáo lý viên hôm nay” của giáo sư Uông Đại Bằng (giáo phận Tp Hồ Chí Minh): nhắc lại những giáo huấn về chức năng của giáo lý viên và nguyên tắc huấn luyện giáo lý viên mà Hội Thánh đã đưa ra. Không cho thấy bức tranh tổng quát về hiện trạng của việc giảng dạy giáo lý nói chung và của các giáo lý viên nói riêng của GHVN hiện nay ra sao. Cũng không nêu lên được những thuận lợi và khó khăn của việc giảng dạy giáo lý nói chung và của các giáo lý viên nói riêng. Nhưng đã nêu lên được một nhận định quan trọng: “Gíao hội ta thiếu giáo lý viên được huấn luyện đúng mức”
- Chiều:
6)-Đề tài: “Bôl Yao Phu Giáo phận Kontum công trình của Chúa Thánh Thần”: trình bày về lý do và lịch sử hình thành trường đào tạo Yao Phu (theo mẫu thày giảng nhưng thích nghi với bối cảnh Tây nguyên) và nhiều chứng từ sống động của các Yao Phu người dân tộc thuộc giáo phận Kontum. Yao Phu không chỉ là giáo lý viên mà còn là người phục vụ cộng đoàn trong việc linh hoạt tức rao giảng Lời Chúa và hướng dẫn cầu nguyện trong/cho cộng đoàn Công giáo sắc tộc.
- Tối: “Chợ đêm Phủ Cam”: tất cả các tham dự viên cuộc tọa đàm và một số khách mời được mời đi Chợ đêm Phủ Cam, để thưởng thức các món ăn truyền thống bình dân của Huế. Địa điểm là khuôn viên cạnh Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam. Chợ đêm Phủ Cam được kết thúc bằng buổi trình diện văn nghệ tự phát rất độc đáo và vui nhộn.
* Ngày thứ ba 22.04.2004:
- Sáng:
7)-Đề tài: “Lòng đạo đức bình dân trong đời sống người giáo dân Việt Nam nhìn vào lịch sử để định hướng cho thời đại hôm nay” của linh mục Antôn Hà Văn Minh (giáo phận Phú Cường). Thuyết trình viên trình bày 3 tiết mục: (I) Lòng đạo đức bình dân trong Giáo hội (II) Lòng đạo đức bình dân trong đời sống của Giáo hội Việt Nam (III) Định hướng lòng đạo đức bình dân nơi Giáo hội Việt Nam trong thời đại hôm nay. Trong phần I cha Minh trình bày 3 ý chính (1o) Khái niệm “lòng đạo đức bình dân” (3o) Lịch sử và các hình thúc khác nhau của lòng đạo đức bình dân (3o) Giáo huấn của Giáo hội về “lòng đạo đức bình dân”. Trong phần II cha Minh trình bày 2 ý chính (1o) Lòng đạo đức bình dân giúp Giáo hội Việt Nam vượt gian lao và vươn mình lên (2o) Các hình thức lòng đạo đức bình dân tại Việt Nam. Trong phần III cha Minh trình bày 3 ý chính (1o) Những thách đố của thời đại đối với lòng đạo đức bình dân (2o) Củng cố lòng đạo đức bình dân trong sinh hoạt của người tín hữu Việt Nam (3o) Canh tân lòng đạo đức bình dân phù hợp với văn hóa dân tộc.
8)-Đề tài: “Để Chúa sáng danh trong đời thường” của luật sư Nguyễn Ngọc Bích (giáo phận Tp Hồ Chí Minh): Bài thuyết trình khác với bài in trong sách. Bài thuyết trình gây nhiều phản ứng trong tham dự viên vì cách trình bày “độc đáo” của Luật sư Bích. Cái độc đáo trong chứng từ của Luật sư Bích được tóm gọn trong hai mệnh đề này: “bạn cứ sống trước đi rồì bạn sẽ tin” và “bạn hãy yêu người trước đi rồi bạn sẽ yêu Chúa” Chỉ những thính giả biết qua kinh nghiệm tâm linh cá nhân của luật sư Bích mới không bị “dội” và nếm được hương vị độc đáo trong bài chia sẻ của ông.
- Chiều: gồm hai phần:
1. Văn nghệ: rất độc đáo thể hiện trình độ cao về nghệ thuật hát múa hội nhập đức tin và văn hóa Việt Nam.
2. Tổng kết: Lm Tổng Thư Ký đọc bản tổng kết + hai đại điện tham dự viên phát biểu cảm tưởng về tọa đàm + Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Giáo dân thông báo cuộc họp tiếp theo ở Huế vào giữa tháng 8 để đúc kết và phác thảo tương lai + Đức Tổng GM Huế phát biểu kết thúc với tư cách chủ nhà: mong “không đánh trống bỏ dùi” và có “sự hợp tác chặt chẽ giữa các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam”.
* Xem xét kỹ 8 đề tài chúng ta có thể phân thành 3 cụm: (1o) Các đề tài có liên quan tới những khía cạnh khác nhau thuộc Lịch sử Giáo hội Việt Nam (bài của cha Chính và hai giáo sư Hưng và Dương). (2o) Các đề tài liên quan tới người giáo dân Việt Nam (bài của cha Hợp, cha Minh). (3o) Các đề tài liên quan tới giáo lý viên (bài của ông Bằng, cha Thượng).
* Vì cuộc tọa đàm có chủ ý nhấn mạnh đến các chứng từ của giáo dân nên ngoài chứng từ của các Yao Phu Kontum, của Ls Nguyễn Ngọc Bích TpHCM, còn hai chứng từ rất sinh động của hai giáo dân Huế: một nữ (lấy chồng không công giáo…) và một nam (thương binh tàn tật, lính chế độ cũ do chiến tranh).
PHẦN THỨ HAI gồm hai nội dung (1) Những điểm son hay những vui mừng của cuộc tọa đàm (2) Những cái nếu như….mà có được thì cuộc tọa đàm sẽ thành công hơn.
1. Cuộc tọa đàm có 6 điểm son hay 6 vui mừng như sau:
* Điểm son hay vui mừng 1: Việc Tổng Giáo phận Huế đang xây dựng Trung Tâm Mục vụ trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Huế. Đây sẽ là nơi tổ chức các cuộc tập họp, sinh hoạt và huấn luyện các thành phần Dân Chúa Giáo phận Huế và cũng có thể sẽ là nơi sẽ diễn ra những hội nghị giáo phận và toàn quốc trong tương lai. Riêng trong cuộc tọa đàm này phải nhìn nhận là chủ nhà đã làm rất tốt các phận việc được giao như tiếp đón các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân các nơi đến dự tọa đàm, phục vụ hậu cần, các tiết mục giúp vui và linh hoạt, các buổi cầu nguyện khai mạc và bế mạc, các tiết mục văn nghệ buổi tổng kết v.v..
* Điểm son hay vui mừng 2: Ủy Ban Giám Mục về Giáo Dân: đã thực hiện xuất sắc chức năng của mình khi đã bỏ nhiều công của và phối hợp với Tòa Tổng Giám Mục Huế, để tổ chức cuộc tọa đàm này. Đây không phải là lần thứ nhất mà đã là lần thứ ba Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với Tòa Giám mục Huế tổ chức một hội nghị về văn hóa-tôn giáo (cultural-religious).
* Điểm son hay vui mừng 3: Số 750 người tham dự cuộc tọa đàm này là con số đáng kể. Ngoài những người của giáo phận Huế, có nhiều người đến từ các giáo phận khác: Vinh, Phát Diệm, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kontum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Đà lạt, Xuân Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh… Có người đến với tọa đàm với tính cách được mời đích danh, có người được giáo phận cử đi, nhưng cũng có rất nhiều người đến với tọa đàm với tích cách riêng do lòng yêu mến Giáo hội và tinh thần ham học hỏi.
* Điểm son hay vui mừng 4: Sự đóng góp của hai nhà nghiên cứu không công giáo thuộc Viện Nghiên Cứu Tôn giáo của Nhà Nước. Dĩ nhiên hai thuyết trình viên trên trình bày vấn đề trong tư cách của người nghiên cứu không có niềm tin Kitô giáo, nên không có những cảm nhận như chúng ta. Nhưng phải nhìn nhận là sự đóng góp của họ rất hữu ích cho cuộc tọa đàm và đặt vấn đề cho người công giáo nói chung và cho lãnh đạo công giáo nói riêng về tầm quan trọng của việc sưu tầm, nghiên cứu, phân tích các tài liệu thuộc lịch sử. Cuộc tọa đàm còn nhận được sự đóng góp của các cựu nữ sinh Trường Đồng Khánh Huế là những người không công giáo trong chương trình Chợ đêm Phủ Cam.
* Điểm son hay vui mừng 5: Trong cuộc hội thảo này ban tổ chức đã dành nhiều thời gian cho việc trao đổi ý kiến giữa các thuyết trình viên và tham dự viên. Trong tờ chương trình thì ghi là mục thảo luận. Nhưng thực ra chưa hẳn là thảo luận mà mới chỉ ở mức trao đổi giữa người trình bày đề tài với những người nghe đề tài ấy. Nhưng so với mấy hội nghị được tổ chức tại Tòa Tồng Giám mục Tp HCM thì cuộc tọa đàm ở Huế đã dành nhiều thời gian hơn cho mục trao đổi này.
* Điểm son hay vui mừng 6: Tất cả các tham dự viên của cuộc tọa đàm đều bị “bất ngờ” trước cách trình bày đề tài và cách làm chứng của các linh mục và nhất là của các Yao phu của giáo phận Kontum. Trước hết phải nói là cách trình bày rất hiện đại với máy vi tính và máy chiếu phóng ảnh lớn lên tường với hình ảnh sống động của người thật việc thật. Kế đến là các bài thánh ca do chính các Yao phu sáng tác, vừa đượm nét văn hóa Tây Nguyên vừa toát lên niềm hân hoan của những con người tin Chúa hát khen chúc tụng Ngài với cả tâm hồn và sức sống mãnh liệt.
2. Có 4 điều NẾU NHƯ….. Nghĩa là cuộc đọa đàm sẽ thành công hơn - theo nhận định chủ quan của tôi- nếu như có được những điều sau đây:
* Nếu như thứ 1: Nếu như có sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các UBGM, thì…
Trong cuộc tọa đàm này đã có sự cộng tác giữa Ủy ban Giám mục về Giáo dân và Tòa Tổng Giám mục Huế. Nhưng sự cộng tác chưa toàn diện mà mới chỉ là phân công: “tôi lo việc này, anh lo việc kia”. Cụ thể là nội dung thì thuộc quyền Ủy ban Giám mục về Giáo dân. Còn các việc khác như việc ăn ở, phòng ốc, chợ đêm Phủ Cam, văn nghệ kết thúc thì do Tòa Giám mục Huế đảm nhận. Ngoài ra chủ đề của cuộc tọa đàm lần này không chỉ liên quan tới Ủy ban Giám mục về giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà còn liên quan tới nhiều Ủy ban Giám mục khác: như Ủy ban Giám mục về Phụng tự, Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức Tin, Ủy ban Giám mục về Loan báo Tin Mừng hay Truyền giáo, Ủy ban Giám mục về Văn hóa, Ủy ban Giám mục về linh mục và tu sĩ. Nhưng tham dự cuộc tọa đàm này chỉ có sự hiện diện của Đức Cha chủ tịch Ủy Ban Giám mục về Văn Hóa và Linh mục Tổng thư Ký Ủy Ban Giám mục về Loan Báo Tin Mừng. Giá như có mặt đầy đủ các Giám mục chủ tịch hoặc linh mục tổng thư ký các Ủy ban Giáo lý đức tin, Phụng tự, Giáo sĩ và Tu sĩ, Bác ái xã hội…của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì hay hơn biết mấy! Tóm lại là chưa có sự cộng tác chặt chẽ giữa các Ủy Ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dường như cách suy nghĩ và làm việc là: Ủy ban này đứng ra tổ chức nên gửi giấy mời đến các Ủy ban khác… Còn dư hay không, dự như thế nào thì là vấn đề khác. Trong bài phát biểu kết thúc cuộc tọa đàm, chính Đức Tổng Giám mục Stephanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, cũng mong mỏi có sự cộng tác chặt chẽ giữa các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
* Nếu như thứ 2: Nếu như các tham dự viên, nhất là giáo dân, được chọn lọc kỹ hơn, thì…
Các đề tài của cuộc tọa đàm lần này không phải người giáo dân nào cũng có thể tiếp thu và cảm nhận, mà chỉ một số giáo dân có hiểu biết và dấn thân tương đối mới thấy thích thú và cần thiết. Để tọa đàm thành công hơn thì thành phần tham dự cần được chọn lựa kỹ hơn cho đúng đối tượng. Ví dụ như: tất cả các giáo phận đều có linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện tại tọa đàm và các đại diện ấy ưu tiên phải là những người có liên quan với chủ đề của cuộc tọa đàm. Cụ thể tại cuộc tọa đàm lần này thì các thành viên của một số Ủy ban của HĐGMVN như Ủy ban về giáo lý đức tin, loan báo Tin Mừng, phụng tự, văn hóa, bác ái xã hội, giáo sĩ và tu sĩ đều nên có mặt. Một hội nghị tầm vóc như thế cũng nên dành ưu tiên mời một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân với tư cách chuyên viên để họ đóng góp cho hội nghị, tọa đàm thành công hơn. Chuyên viên được hiểu là có kiến thức hay kinh nghiệm hay sự quan tâm hơn người khác về lãnh vực ấy.
* Nếu như thứ 3: Nếu như cuộc tọa đàm dành một buổi (sáng hay chiều) cho mục thảo luận, thì…
Sau các đề tài thuyết trình, đều có một khoảng thời gian ít nhất là 30 phút cho những người tham dự đặt câu hỏi. Điều này rất tốt nhưng chưa đủ: vì đây mới chỉ ở mức trao đổi giữa người trình bày đề tài với những người nghe đề tài ấy. Chưa có những buổi thảo luận tổ (workshop) để các tham dự viên cùng nhau đào sâu vấn đề và tạo ra sự đồng cảm giữa các thành phần Dân Chúa là điều rất cần thiết. Kinh nghiệm mục vụ các Giáo hội Á châu đã được đúc kết thành nguyên tắc thế này: “Trong Giáo hội, muốn có hành động chung cần phải có tầm nhìn chung (from one vision to one action)”. Mà muốn có tầm nhìn chung thì phải có nhiều trao đổi, thảo luận, suy nghĩ, tìm tòi chung. Nói cách khác nếu muốn cho nhiều người hành động giống nhau thì phải giúp cho nhiều nguời suy nghĩ giống nhau, nhìn vấn đề giống nhau, bằng các cuộc hội thảo, bằng các buổi thảo luận nhóm. Cụ thể nếu như ban tổ chức dành một buổi chiều hay tối cho việc thảo luận về ba cụm đề tài và để các tham dự viên tự do chọn một trong ba cụm đề tài ấy thì cuộc tọa đàm sẽ có kết quả cụ thể hơn nhiều, vì có thể đúc kết được một số ý kiến về 3 cụm đề tài lớn của cuộc tọa đàm là: (1o) lịch sử Giáo hội Việt Nam (2o) người giáo dân ngày nay (3o) người giáo lý viên ngày nay …..
* Nếu như thứ 4: Nếu như chủ tọa đoàn và thư ký đoàn làm việc chuyên nghiệp hơn một chút nữa, thì…
Trong những ngày tọa đàm, chủ tịch đoàn và thư ký đoàn có khi thì làm quá vai trò chức năng của mình; Nhưng có lúc lại đóng không hết vai trò chức năng của mình, khiến cuộc tọa đàm có lúc căng thẳng và tạo ra nhiều tiếc nuối: Cuộc tọa đàm có lúc căng thẳng vì chủ tọa đoàn có lúc đã can thiệp “hơi thô bạo” đối với một số phát biểu của giáo dân. Rất may là những căng thẳng của buổi chiều ngày thứ nhất đã được giải tỏa ngay vào buổi sáng ngày thứ hai bởi lời xin lỗi của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân cũng là người đứng đầu Chủ tọa đoàn. Tạo ra nhiều tiếc nuối vì thư ký đoàn không biết cách tổng kết về ba ngày tọa đàm với những phát biểu nói lên nguyện vọng hay đề nghị của giáo dân. Linh mục tổng thư ký chỉ có bản tường thuật diễn tiến các sự việc… Hai người được mời phát biểu cảm tưởng trong buổi tổng kết lại quá nặng “tình cảm”, ca tụng những người tổ chức không tiếc lời… khiến nhiều người cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí khó chịu.
PHẦN THỨ BA: MỘT LỜI KẾT
Cuộc tọa đàm với chủ đề “SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM - CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN” được tổ chức trong 3 ngày 20,21 và 22.4 tại Trung tâm Mục vụ Huế kể trên, tuy chưa hoàn hảo về mọi mặt, nhưng phải được nhìn nhận là rất thành công, thành công ngoài sự mong đợi của chính Ban Tổ Chức. Mong rằng các hội nghị của Ủy ban Giám mục về Giáo dân trong tương lai sẽ được tổ chức tốt hơn. Cũng mong rằng các Ủy ban khác của HĐGMVN biết rút kinh nghiệm từ cuộc tọa đàm này để tổ chức hoàn hảo hơn các hội nghị của mình.
Ngày 09 tháng 06 năm 2004.
VỀ CUỘC TỌA ĐÀM: “SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM - CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN”
LỜI MỞ ĐẦU
Thật ra thì trách nhiệm của tôi là “Tường trình vắn gọn về 3 ngày tọa đàm ở Huế và đưa ra một vài nhận định cá nhân về cuộc tọa đàm ấy” chứ không phải là “Nhận định về chuyến đi 3 ngày tại Huế” như trong giấy mời của ban tổ chức. Vì thời gian giới hạn, tôi hết sức vắn gọn. Trong phần thứ nhất tôi sẽ trình bày sơ lược về những gì đã diễn ra trong 3 ngày tọa đàm. Trong phần thứ hai tôi sẽ nêu lên một số nhận định cá nhân về cuộc tọa đàm ấy về cả hai mặt mà tôi gọi là “những nét son hay những vui mừng” và những “nếu như” có nghĩa nếu như có được những điều mà tôi nêu ra thì cuộc tọa đàm sẽ thành công hơn. Trong phần thứ ba là kết luận. Nếu quí vị thấy phần thứ nhất không cần thiết (vì ai cũng có sách về cuộc tọa đàm ở Huế trong tay) thì tôi sẽ đi ngay vào phần thứ hai.PHẦN THỨ NHẤT: Trình bày vắn gọn về cuộc Tọa Đàm tại Huế:
1. Cuộc tọa đàm có chủ đề là “SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM - CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN”
2. đã được Ủy ban Giám Mục về Giáo dân hay Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà chủ tịch là Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình, phối hợp với Tòa Tổng Giám mục Huế, cụ thể là Ban Giáo Dân Tổng Giáo Phận Huế, tổ chức
3. tại Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Huế trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Huế,
4. trong ba ngày 20,21 và 22.4.2004
5. được 750 người tham dự trong đó có những vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội như Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch HĐGMVN, ĐTGM Stêphanô Nguyễn Như Thể, TGM Huế, Đức Cha P.X. Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình, Chủ Tịch Ủy Ban Giám mục về Giáo dân, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phụ Tá Gp TPHCM, Chủ Tịch Ủy Ban Giám mục về Văn Hóa, Đức Cha Giuse Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kontum. Ngoài ra có một số linh mục Tổng Đại Diện một số giáo phận, một số linh mục Giám Tỉnh và tu sĩ bề trên một số Dòng…..nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ nhiều Giáo phận cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Về phía chính quyền có vài ba cán bộ thuộc Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài các thuyết trình viên người không công giáo thuộc viện Nghiên cứu tôn giáo và lịch sử.
6. có logo rất phù hợp và gợi cảm hứng là hình một cột đá gồm nhiều viên đá xếp chồng lên nhau, bên cạnh nhau, với thánh gía ở giữa và hai cành thiên tuế ở hai bên phía dưới. Lời của logo là câu Thánh Kinh của Thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ: “Thiên Chúa dùng anh em những viên đá sống động” (1 Pr 2,5).
7.Các đề tài thuyết trình và chứng từ:
* Ngày thứ nhất 20.04.2004:
- Sáng: gồm phần nghi thức khai mạc và hai bài thuyết trình. Phần nghi thức khai mạc rất trang trọng, đậm nét văn hóa dân tộc và tạo ấn tượng mạnh cho tham dự viên.
Hai đề tài thuyết trình là:
1)- Đề tài: “Người giáo dân Việt Nam trong mắt tôi (tiếp cận sự đào luyện qua sách giáo lý)” của Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Quang Hưng, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo (Hà Nội): cho thấy những nỗ lực của các bậc tiền bối Công giáo (thừa sai và bản xứ) trong việc soạn các Sách Giáo lý. Bài thuyết trình cho thấy nỗ lực to lớn của cha ông chúng ta trong việc soạn và dịch ách Giáo lý để dạy đạo cho người tín hữu lớn nhỏ và tân tòng. Bài thuyết trình cũng mời gọi các nhà nghiên cứu lịch sử và thần học công giáo Việt Nam hãy biết trân trọng kho tàng vô gía của truyền thống đào tạo đức tin mà Hội Thánh Việt Nam lúc ban đầu đã thực hiện.
2)- Đề tài: “Nhiệt thành lắm! Bổn đạo Việt Nam” của linh mục Đỗ Quang Chính, Dòng Tên phác họa một bức tranh sinh động về lòng nhiệt thành của các tín hữu Việt Nam thời gian đầu. Có thể nói người giáo dân Việt Nam lúc đầu đã làm sống lại truyền thống tốt đẹp của Tông đồ Công vụ, nghĩa là một khi gia nhập Đạo thì cha ông chúng ta nhiệt thành chẳng những trong việc giữ Đạo mà cả trong việc truyền Đạo cho những người xung quanh thuộc gia đình, làng xóm hay cấp dưới của mình. Cũng nhờ đề tài này chúng ta biết được các lý do khiến nhiều người Việt Nam gia nhập Đạo mới mà chủ yếu nhất là đời sống yêu thương, bác ái, san sẻ của các tín hữu.
- Chiều: chỉ có một đề tài là:
3)-Đề tài: “Sứ vụ của người giáo dân trong thời đại mới” của linh mục Nguyễn Thái Hợp, Dòng Đa Minh: Khởi đi từ những đổi mới của Công đồng Vatican II trong quan niệm thần học và Giáo hội học về người giáo dân và dựa vào Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, thuyết trình viên nhấn mạnh đến trách nhiệm của người giáo dân Việt Nam ngày hôm nay trong tiến trình phát triển của dân tộc với những vấn đề cấp bách được đặt ra cho việc nâng cao trình độ văn hóa và huấn luyện chiều sâu … Bài thuyết trình nêu lên nhiều câu hỏi - vừa liên quan tới hiện tại và tương lai, vừa liên quan tới định hướng và chương trình hành động cụ thể- mà chưa có lời giải đáp….
* Ngày thứ hai 21.04.2004:
- Sáng: Có hai đề tài:
4)-Đề tài: “Đời sống đạo của tín đồ Công giáo qua văn bia và hương ước vùng Đồng bằng Bắc bộ đến cuối nủa thế kỷ XX” của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Dương, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo (Hà Nội): vẽ nên một bức tranh sinh động về nếp sống đạo kỷ luật và chặt chẽ của những làng công giáo thuộc Đồng Bằng Bắc Bộ ở thế kỷ XIX và gợi cho người nghe lòng yêu mến những di sản văn hóa của cha ông. Đề tài này cũng gợi lên những điều mà đề tài thứ nhất đã gợi mở.
5)- Đề tài: “Chân dung giáo lý viên hôm nay” của giáo sư Uông Đại Bằng (giáo phận Tp Hồ Chí Minh): nhắc lại những giáo huấn về chức năng của giáo lý viên và nguyên tắc huấn luyện giáo lý viên mà Hội Thánh đã đưa ra. Không cho thấy bức tranh tổng quát về hiện trạng của việc giảng dạy giáo lý nói chung và của các giáo lý viên nói riêng của GHVN hiện nay ra sao. Cũng không nêu lên được những thuận lợi và khó khăn của việc giảng dạy giáo lý nói chung và của các giáo lý viên nói riêng. Nhưng đã nêu lên được một nhận định quan trọng: “Gíao hội ta thiếu giáo lý viên được huấn luyện đúng mức”
- Chiều:
6)-Đề tài: “Bôl Yao Phu Giáo phận Kontum công trình của Chúa Thánh Thần”: trình bày về lý do và lịch sử hình thành trường đào tạo Yao Phu (theo mẫu thày giảng nhưng thích nghi với bối cảnh Tây nguyên) và nhiều chứng từ sống động của các Yao Phu người dân tộc thuộc giáo phận Kontum. Yao Phu không chỉ là giáo lý viên mà còn là người phục vụ cộng đoàn trong việc linh hoạt tức rao giảng Lời Chúa và hướng dẫn cầu nguyện trong/cho cộng đoàn Công giáo sắc tộc.
- Tối: “Chợ đêm Phủ Cam”: tất cả các tham dự viên cuộc tọa đàm và một số khách mời được mời đi Chợ đêm Phủ Cam, để thưởng thức các món ăn truyền thống bình dân của Huế. Địa điểm là khuôn viên cạnh Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam. Chợ đêm Phủ Cam được kết thúc bằng buổi trình diện văn nghệ tự phát rất độc đáo và vui nhộn.
* Ngày thứ ba 22.04.2004:
- Sáng:
7)-Đề tài: “Lòng đạo đức bình dân trong đời sống người giáo dân Việt Nam nhìn vào lịch sử để định hướng cho thời đại hôm nay” của linh mục Antôn Hà Văn Minh (giáo phận Phú Cường). Thuyết trình viên trình bày 3 tiết mục: (I) Lòng đạo đức bình dân trong Giáo hội (II) Lòng đạo đức bình dân trong đời sống của Giáo hội Việt Nam (III) Định hướng lòng đạo đức bình dân nơi Giáo hội Việt Nam trong thời đại hôm nay. Trong phần I cha Minh trình bày 3 ý chính (1o) Khái niệm “lòng đạo đức bình dân” (3o) Lịch sử và các hình thúc khác nhau của lòng đạo đức bình dân (3o) Giáo huấn của Giáo hội về “lòng đạo đức bình dân”. Trong phần II cha Minh trình bày 2 ý chính (1o) Lòng đạo đức bình dân giúp Giáo hội Việt Nam vượt gian lao và vươn mình lên (2o) Các hình thức lòng đạo đức bình dân tại Việt Nam. Trong phần III cha Minh trình bày 3 ý chính (1o) Những thách đố của thời đại đối với lòng đạo đức bình dân (2o) Củng cố lòng đạo đức bình dân trong sinh hoạt của người tín hữu Việt Nam (3o) Canh tân lòng đạo đức bình dân phù hợp với văn hóa dân tộc.
8)-Đề tài: “Để Chúa sáng danh trong đời thường” của luật sư Nguyễn Ngọc Bích (giáo phận Tp Hồ Chí Minh): Bài thuyết trình khác với bài in trong sách. Bài thuyết trình gây nhiều phản ứng trong tham dự viên vì cách trình bày “độc đáo” của Luật sư Bích. Cái độc đáo trong chứng từ của Luật sư Bích được tóm gọn trong hai mệnh đề này: “bạn cứ sống trước đi rồì bạn sẽ tin” và “bạn hãy yêu người trước đi rồi bạn sẽ yêu Chúa” Chỉ những thính giả biết qua kinh nghiệm tâm linh cá nhân của luật sư Bích mới không bị “dội” và nếm được hương vị độc đáo trong bài chia sẻ của ông.
- Chiều: gồm hai phần:
1. Văn nghệ: rất độc đáo thể hiện trình độ cao về nghệ thuật hát múa hội nhập đức tin và văn hóa Việt Nam.
2. Tổng kết: Lm Tổng Thư Ký đọc bản tổng kết + hai đại điện tham dự viên phát biểu cảm tưởng về tọa đàm + Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Giáo dân thông báo cuộc họp tiếp theo ở Huế vào giữa tháng 8 để đúc kết và phác thảo tương lai + Đức Tổng GM Huế phát biểu kết thúc với tư cách chủ nhà: mong “không đánh trống bỏ dùi” và có “sự hợp tác chặt chẽ giữa các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam”.
* Xem xét kỹ 8 đề tài chúng ta có thể phân thành 3 cụm: (1o) Các đề tài có liên quan tới những khía cạnh khác nhau thuộc Lịch sử Giáo hội Việt Nam (bài của cha Chính và hai giáo sư Hưng và Dương). (2o) Các đề tài liên quan tới người giáo dân Việt Nam (bài của cha Hợp, cha Minh). (3o) Các đề tài liên quan tới giáo lý viên (bài của ông Bằng, cha Thượng).
* Vì cuộc tọa đàm có chủ ý nhấn mạnh đến các chứng từ của giáo dân nên ngoài chứng từ của các Yao Phu Kontum, của Ls Nguyễn Ngọc Bích TpHCM, còn hai chứng từ rất sinh động của hai giáo dân Huế: một nữ (lấy chồng không công giáo…) và một nam (thương binh tàn tật, lính chế độ cũ do chiến tranh).
PHẦN THỨ HAI gồm hai nội dung (1) Những điểm son hay những vui mừng của cuộc tọa đàm (2) Những cái nếu như….mà có được thì cuộc tọa đàm sẽ thành công hơn.
1. Cuộc tọa đàm có 6 điểm son hay 6 vui mừng như sau:
* Điểm son hay vui mừng 1: Việc Tổng Giáo phận Huế đang xây dựng Trung Tâm Mục vụ trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục Huế. Đây sẽ là nơi tổ chức các cuộc tập họp, sinh hoạt và huấn luyện các thành phần Dân Chúa Giáo phận Huế và cũng có thể sẽ là nơi sẽ diễn ra những hội nghị giáo phận và toàn quốc trong tương lai. Riêng trong cuộc tọa đàm này phải nhìn nhận là chủ nhà đã làm rất tốt các phận việc được giao như tiếp đón các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân các nơi đến dự tọa đàm, phục vụ hậu cần, các tiết mục giúp vui và linh hoạt, các buổi cầu nguyện khai mạc và bế mạc, các tiết mục văn nghệ buổi tổng kết v.v..
* Điểm son hay vui mừng 2: Ủy Ban Giám Mục về Giáo Dân: đã thực hiện xuất sắc chức năng của mình khi đã bỏ nhiều công của và phối hợp với Tòa Tổng Giám Mục Huế, để tổ chức cuộc tọa đàm này. Đây không phải là lần thứ nhất mà đã là lần thứ ba Ủy ban Giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với Tòa Giám mục Huế tổ chức một hội nghị về văn hóa-tôn giáo (cultural-religious).
* Điểm son hay vui mừng 3: Số 750 người tham dự cuộc tọa đàm này là con số đáng kể. Ngoài những người của giáo phận Huế, có nhiều người đến từ các giáo phận khác: Vinh, Phát Diệm, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Qui Nhơn, Kontum, Ban Mê Thuột, Nha Trang, Đà lạt, Xuân Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh… Có người đến với tọa đàm với tính cách được mời đích danh, có người được giáo phận cử đi, nhưng cũng có rất nhiều người đến với tọa đàm với tích cách riêng do lòng yêu mến Giáo hội và tinh thần ham học hỏi.
* Điểm son hay vui mừng 4: Sự đóng góp của hai nhà nghiên cứu không công giáo thuộc Viện Nghiên Cứu Tôn giáo của Nhà Nước. Dĩ nhiên hai thuyết trình viên trên trình bày vấn đề trong tư cách của người nghiên cứu không có niềm tin Kitô giáo, nên không có những cảm nhận như chúng ta. Nhưng phải nhìn nhận là sự đóng góp của họ rất hữu ích cho cuộc tọa đàm và đặt vấn đề cho người công giáo nói chung và cho lãnh đạo công giáo nói riêng về tầm quan trọng của việc sưu tầm, nghiên cứu, phân tích các tài liệu thuộc lịch sử. Cuộc tọa đàm còn nhận được sự đóng góp của các cựu nữ sinh Trường Đồng Khánh Huế là những người không công giáo trong chương trình Chợ đêm Phủ Cam.
* Điểm son hay vui mừng 5: Trong cuộc hội thảo này ban tổ chức đã dành nhiều thời gian cho việc trao đổi ý kiến giữa các thuyết trình viên và tham dự viên. Trong tờ chương trình thì ghi là mục thảo luận. Nhưng thực ra chưa hẳn là thảo luận mà mới chỉ ở mức trao đổi giữa người trình bày đề tài với những người nghe đề tài ấy. Nhưng so với mấy hội nghị được tổ chức tại Tòa Tồng Giám mục Tp HCM thì cuộc tọa đàm ở Huế đã dành nhiều thời gian hơn cho mục trao đổi này.
* Điểm son hay vui mừng 6: Tất cả các tham dự viên của cuộc tọa đàm đều bị “bất ngờ” trước cách trình bày đề tài và cách làm chứng của các linh mục và nhất là của các Yao phu của giáo phận Kontum. Trước hết phải nói là cách trình bày rất hiện đại với máy vi tính và máy chiếu phóng ảnh lớn lên tường với hình ảnh sống động của người thật việc thật. Kế đến là các bài thánh ca do chính các Yao phu sáng tác, vừa đượm nét văn hóa Tây Nguyên vừa toát lên niềm hân hoan của những con người tin Chúa hát khen chúc tụng Ngài với cả tâm hồn và sức sống mãnh liệt.
2. Có 4 điều NẾU NHƯ….. Nghĩa là cuộc đọa đàm sẽ thành công hơn - theo nhận định chủ quan của tôi- nếu như có được những điều sau đây:
* Nếu như thứ 1: Nếu như có sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa các UBGM, thì…
Trong cuộc tọa đàm này đã có sự cộng tác giữa Ủy ban Giám mục về Giáo dân và Tòa Tổng Giám mục Huế. Nhưng sự cộng tác chưa toàn diện mà mới chỉ là phân công: “tôi lo việc này, anh lo việc kia”. Cụ thể là nội dung thì thuộc quyền Ủy ban Giám mục về Giáo dân. Còn các việc khác như việc ăn ở, phòng ốc, chợ đêm Phủ Cam, văn nghệ kết thúc thì do Tòa Giám mục Huế đảm nhận. Ngoài ra chủ đề của cuộc tọa đàm lần này không chỉ liên quan tới Ủy ban Giám mục về giáo dân của Hội đồng Giám mục Việt Nam mà còn liên quan tới nhiều Ủy ban Giám mục khác: như Ủy ban Giám mục về Phụng tự, Ủy ban Giám mục về Giáo lý Đức Tin, Ủy ban Giám mục về Loan báo Tin Mừng hay Truyền giáo, Ủy ban Giám mục về Văn hóa, Ủy ban Giám mục về linh mục và tu sĩ. Nhưng tham dự cuộc tọa đàm này chỉ có sự hiện diện của Đức Cha chủ tịch Ủy Ban Giám mục về Văn Hóa và Linh mục Tổng thư Ký Ủy Ban Giám mục về Loan Báo Tin Mừng. Giá như có mặt đầy đủ các Giám mục chủ tịch hoặc linh mục tổng thư ký các Ủy ban Giáo lý đức tin, Phụng tự, Giáo sĩ và Tu sĩ, Bác ái xã hội…của Hội đồng Giám mục Việt Nam thì hay hơn biết mấy! Tóm lại là chưa có sự cộng tác chặt chẽ giữa các Ủy Ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Dường như cách suy nghĩ và làm việc là: Ủy ban này đứng ra tổ chức nên gửi giấy mời đến các Ủy ban khác… Còn dư hay không, dự như thế nào thì là vấn đề khác. Trong bài phát biểu kết thúc cuộc tọa đàm, chính Đức Tổng Giám mục Stephanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Huế, cũng mong mỏi có sự cộng tác chặt chẽ giữa các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
* Nếu như thứ 2: Nếu như các tham dự viên, nhất là giáo dân, được chọn lọc kỹ hơn, thì…
Các đề tài của cuộc tọa đàm lần này không phải người giáo dân nào cũng có thể tiếp thu và cảm nhận, mà chỉ một số giáo dân có hiểu biết và dấn thân tương đối mới thấy thích thú và cần thiết. Để tọa đàm thành công hơn thì thành phần tham dự cần được chọn lựa kỹ hơn cho đúng đối tượng. Ví dụ như: tất cả các giáo phận đều có linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện tại tọa đàm và các đại diện ấy ưu tiên phải là những người có liên quan với chủ đề của cuộc tọa đàm. Cụ thể tại cuộc tọa đàm lần này thì các thành viên của một số Ủy ban của HĐGMVN như Ủy ban về giáo lý đức tin, loan báo Tin Mừng, phụng tự, văn hóa, bác ái xã hội, giáo sĩ và tu sĩ đều nên có mặt. Một hội nghị tầm vóc như thế cũng nên dành ưu tiên mời một số linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân với tư cách chuyên viên để họ đóng góp cho hội nghị, tọa đàm thành công hơn. Chuyên viên được hiểu là có kiến thức hay kinh nghiệm hay sự quan tâm hơn người khác về lãnh vực ấy.* Nếu như thứ 3: Nếu như cuộc tọa đàm dành một buổi (sáng hay chiều) cho mục thảo luận, thì…
Sau các đề tài thuyết trình, đều có một khoảng thời gian ít nhất là 30 phút cho những người tham dự đặt câu hỏi. Điều này rất tốt nhưng chưa đủ: vì đây mới chỉ ở mức trao đổi giữa người trình bày đề tài với những người nghe đề tài ấy. Chưa có những buổi thảo luận tổ (workshop) để các tham dự viên cùng nhau đào sâu vấn đề và tạo ra sự đồng cảm giữa các thành phần Dân Chúa là điều rất cần thiết. Kinh nghiệm mục vụ các Giáo hội Á châu đã được đúc kết thành nguyên tắc thế này: “Trong Giáo hội, muốn có hành động chung cần phải có tầm nhìn chung (from one vision to one action)”. Mà muốn có tầm nhìn chung thì phải có nhiều trao đổi, thảo luận, suy nghĩ, tìm tòi chung. Nói cách khác nếu muốn cho nhiều người hành động giống nhau thì phải giúp cho nhiều nguời suy nghĩ giống nhau, nhìn vấn đề giống nhau, bằng các cuộc hội thảo, bằng các buổi thảo luận nhóm. Cụ thể nếu như ban tổ chức dành một buổi chiều hay tối cho việc thảo luận về ba cụm đề tài và để các tham dự viên tự do chọn một trong ba cụm đề tài ấy thì cuộc tọa đàm sẽ có kết quả cụ thể hơn nhiều, vì có thể đúc kết được một số ý kiến về 3 cụm đề tài lớn của cuộc tọa đàm là: (1o) lịch sử Giáo hội Việt Nam (2o) người giáo dân ngày nay (3o) người giáo lý viên ngày nay …..
* Nếu như thứ 4: Nếu như chủ tọa đoàn và thư ký đoàn làm việc chuyên nghiệp hơn một chút nữa, thì…
Trong những ngày tọa đàm, chủ tịch đoàn và thư ký đoàn có khi thì làm quá vai trò chức năng của mình; Nhưng có lúc lại đóng không hết vai trò chức năng của mình, khiến cuộc tọa đàm có lúc căng thẳng và tạo ra nhiều tiếc nuối: Cuộc tọa đàm có lúc căng thẳng vì chủ tọa đoàn có lúc đã can thiệp “hơi thô bạo” đối với một số phát biểu của giáo dân. Rất may là những căng thẳng của buổi chiều ngày thứ nhất đã được giải tỏa ngay vào buổi sáng ngày thứ hai bởi lời xin lỗi của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dân cũng là người đứng đầu Chủ tọa đoàn. Tạo ra nhiều tiếc nuối vì thư ký đoàn không biết cách tổng kết về ba ngày tọa đàm với những phát biểu nói lên nguyện vọng hay đề nghị của giáo dân. Linh mục tổng thư ký chỉ có bản tường thuật diễn tiến các sự việc… Hai người được mời phát biểu cảm tưởng trong buổi tổng kết lại quá nặng “tình cảm”, ca tụng những người tổ chức không tiếc lời… khiến nhiều người cảm thấy mất tự nhiên, thậm chí khó chịu.
PHẦN THỨ BA: MỘT LỜI KẾT
Cuộc tọa đàm với chủ đề “SỐNG ĐẠO THEO CUNG CÁCH VIỆT NAM - CHỨNG TỪ CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN” được tổ chức trong 3 ngày 20,21 và 22.4 tại Trung tâm Mục vụ Huế kể trên, tuy chưa hoàn hảo về mọi mặt, nhưng phải được nhìn nhận là rất thành công, thành công ngoài sự mong đợi của chính Ban Tổ Chức. Mong rằng các hội nghị của Ủy ban Giám mục về Giáo dân trong tương lai sẽ được tổ chức tốt hơn. Cũng mong rằng các Ủy ban khác của HĐGMVN biết rút kinh nghiệm từ cuộc tọa đàm này để tổ chức hoàn hảo hơn các hội nghị của mình.
Ngày 09 tháng 06 năm 2004.