MÚA TRONG THINH LẶNG, HÁT CÙNG BÓNG ĐÊM
BÌNH DƯƠNG -- Cũng môi son má phấn, vận áo dài đỏ xanh, cũng mang dải lụa bồng bềnh, đội khăn đóng xinh xinh, ôm lấy gương mặt cũng xinh nốt... Và dĩ nhiên trên tay các em, không thể thiếu những giỏ hoa đủ mọi màu khoe sắc. Thế rồi với mỗi cử điệu nhịp nhàng, mỗi bước đi tha thướt, em múa theo điệu nhạc lời ca. Nếu tìm nơi hình dáng bên ngoài, sẽ chẳng tìm được điểm gì “đặc biệt”, các em cũng như bao con trẻ bình thường khác đang sung sướng dâng hoa lên Mẹ mỗi độ hè sang. Chỉ một điều duy nhất, tiếc thay lại là nỗi bất hạnh, các em chẳng bao giờ nghe được âm thanh chính điệu múa của mình... Cùng một cách như thế, phía gác đàn, lần này điều bất hạnh thứ hai thuộc về ban hát. Ca đoàn, nơi có tiếng hát ấm áp ngân nga, có tiếng đàn du dương cho đội hoa của trẻ điếc, những ca viên mù lại không bao giờ trông thấy được những điệu múa kia... Hãy lắng nghe những câu “chuyện thần tiên” và điều kỳ diệu có được từ sự kết hợp như mơ này!
Phóng sự của QUỐC NGỌC (nhân bế mạc tháng hoa)
--> Xem Hình ảnh Đội Dâng Hoa Điếc và Ca Đoàn Mù
Đội hoa khiếm thính
Cách đây hơn 2 năm, trong một lần đến thăm Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương (với nhiều người, có lẽ cái tên Trường câm điếc Lái Thiêu nghe sẽ quen thuộc hơn). Chúng tôi đã được các soeur ở đây kể cho nghe về một đội dâng hoa... của chính trung tâm (TT). Thật đáng ngạc nhiên! Chúng ta đã từng biết đến những đội văn nghệ của các TT khuyết tật khác, đó là những đội múa chuyên nghiệp, có bài bản và đi “lưu diễn” khắp nơi... Nhưng lần này, có lẽ là lần đầu tiên, chúng ta được biết đến trường hợp rất khác biệt và duy nhất này, tại nơi được xem là cái nôi của người câm điếc Việt Nam.
Đội hoa có lúc lên đến 36 em, tuổi từ 12 đến 18. Tất cả đều là trẻ khiếm thính. Một điều thú vị nữa, không phải tất cả các em trong đội hoa đều là người Công giáo. Số trẻ Công giáo tại TT rất ít so với các bạn tôn giáo khác. Nên khi chọn, chỉ căn cứ vào khả năng múa và sự tình nguyện của các em. Mặc dù “cơ bản” là như thế, nhưng việc tập luyện lại không hề đơn giản chút nào. Để có được một bài múa kéo dài mươi phút, là cả một qúa trình kiên trì khổ luyện của các em (phải tập gấp đôi một đội dâng hoa bình thường). Đồng thời đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo của người hướng dẫn: các nữ tu dòng Saint Paul de Chartres, những người phụ trách chính của TT. Vì các em không nghe được, dù có mang máy trợ thính nhưng khả năng nghe của các em rất hạn chế (đa số đều điếc rất sâu), nên khi tập bắt buộc các soeur hướng dẫn phải nắm vững nhuần nhuyễn từng động tác. Phải làm mẫu nhiều lần, làm đi làm lại để các em bắt chước và thuộc lòng. Và cái khó nhất là làm sao để động tác, cử điệu của các em phù hợp và ăn khớp với phần nhạc… Việc này làm cho mỗi buổi tập như thế kéo dài đến nhiều giờ. Ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em, mà tháng hoa (tháng 5) lại rơi tỏm vào mùa thi. Một khó khăn nữa nếu như chọn tập trước một thời gian lâu, thì các em sẽ quên hết. Nên các soeur phải làm sao xen kẽ để các em vừa có thời gian học bài, vừa có thể tập dâng hoa được. Nói chung, ghi nhận sự cố gắng liên lỉ, công sức của cả thầy lẫn trò. Cần nói thêm là TT quy tụ các em từ khắp các tỉnh thành, và hàng năm, các em phải trở về nhà (ra trường) sau khi tốt nghiệp cấp I (tiểu học), như vậy nếu đã có được một đội hoa thành thục, thì cũng đành tiếc ngẩn ngơ mà chọn lứa khác mới toanh, làm lại từ… đầu.
Câu chuyện về đội dâng hoa của TT Thuận An khiến tôi không khỏi tò mò muốn một lần được chiêm ngắm các em trên bàn thờ. Nhưng công việc cứ lu bù, chuyện đời cứ cuốn phăng tôi, phải đến 2 mùa hoa sau, tôi mới được thỏa lòng. Và qủa là trăm nghe không bằng một lần thấy. Khi đến với “buổi trình diễn” của các em, tôi lại được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… Câu chuyện cũ giúp tôi phát hiện thêm nhiều điều mới thú vị.
Sự kết hợp ngọt ngào
Trong thánh lễ long trọng có các em dâng hoa, còn có sự hiện diện của một “nhân vật” lạ nữa. Và tôi được biết, từ nhiều năm nay, luôn luôn bên cạnh đội hoa điếc là ca đoàn mù của gia đình khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa. Một ca đoàn gồm toàn những người mù chắc hẳn không lạ gì với chúng ta? Thế nhưng khi xuất hiện bên nhau, sự kết hợp độc đáo này đã gây xúc động lớn lao cho những ai đã từng xem các em cùng hát múa.
Trong khi các em khiếm thính tập trung hết nhãn quan để làm từng động tác uyển chuyển trên bàn thờ, thì các em khiếm thị dưới này lần mò từng nốt nhạc hát thánh ca. Hoặc trong thánh lễ, hình ảnh một em khiếm thị được một bạn khiếm thính dẫn lên đọc sách thánh, rồi lại dẫn trở về chỗ ngồi… Sao lại đẹp đến thế! Bản thân các em qua việc làm chung này, cũng cảm nhận được rằng không phải chỉ mình mới thiệt thòi, bất hạnh. Mà kìa, bạn Thuận An thì không nghe được giọng ca và tiếng nói ngọt ngào của bạn Như Nghĩa. Ngược lại, anh bạn mù qúy mến ơi, anh lại chẳng bao giờ xem thấy điệu múa đơn sơ của em dâng Mẹ. Thế đấy, nhưng khi đã đến cùng nhau, các em làm mọi người quên đi mọi dị tật của mình. Giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên cao với điệu múa của em, có tiếng hát của anh, tất cả chúng ta đã thành bông hoa “hoàn hảo” nhất dâng lên Đức Trinh nữ. Soeur Maria Ngô Thị Mai Anh, Phó giám đốc TT Thuận An, tâm sự: “Nhờ những dịp này mà các em nó cũng đỡ buồn. Các em khiếm thính khi thấy các em khiếm thị thì tội nghiệp cho các bạn lắm. Nhưng có lẽ các em không thể hiểu được là về phương diện tư duy trừu tượng, các bạn khiếm thị hơn hẳn các em. Vừa rồi tôi có khen các em khiếm thị rằng:
- Chúng con đọc sách thánh hay qúa! Soeur chúc mừng chúng con.
Thì một em đã nói với tôi rằng:
- Soeur ơi! Nghe soeur nói như thế thì con trâu đã chui vào lỗ mũi chúng con được rồi!
Câu này chẳng bao giờ các em khiếm thính hiểu nổi.”
Gia đình Như Nghĩa do nữ tu Quỳnh Dao, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (Franciscan - Phanxicô) thành lập năm 1993. Thuở ban đầu, soeur thuê một căn nhà trên đường Phạm Văn Hai (Ông Tạ, Tân Bình), rồi quy tụ các em nghèo khiếm thị dạy học. Đến năm 1996, nhờ những sự giúp đỡ qúy báu, các soeur mua được một mảnh đất nhỏ tại Bình Chánh, thế là cái gia đình nhỏ bé ấy chuyển về và “an cư” cho đến hôm nay. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm trong khu phố 2, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân này hiện có tất cả 27 em. Nhỏ nhất 9 tuổi, bạn lớn nhất nhà năm nay cũng đã 25, trong đó có 5 em Công giáo và vẫn do các soeur Phancicaine phụ trách. Đa số các em do các Hội Bảo vệ bà mẹ & trẻ em, Hội người mù… thuộc các tỉnh lân cận gửi đến (chỉ có 3 em là gốc ở Bình Chánh). Các soeur ở đây nhận các em trong độ tuổi từ 6 đến 16 và cũng chỉ đủ điều kiện dạy văn hóa (bậc tiểu học & trung học) cho các em, chứ chưa dám “mơ” đến việc mở các lớp dạy nghề, mặc dù đó là niềm mong mỏi từ lâu của các dì.
Nơi các em ở thuộc họ đạo Gò Mây, vì là một họ nhánh, nên chỉ chiều thứ bảy và Chúa nhật mới có thánh lễ. Các em đã tập hát thánh ca để hát trong những thánh lễ như thế tại đây. Quy luật “bù trừ” dường như thể hiện rõ ràng nhất ở trẻ khiếm thị. Các em có khả năng tập trung rất cao và đa số đều có năng khiếu, nhất là âm nhạc. Vì thế, ngược lại với các bạn khiếm thính, việc tập hát cho các em khiếm thị không gặp nhiều khó khăn lắm!
Cả hai, đội hoa điếc và ca đoàn mù, được thành lập chỉ với một mụch đích duy nhất: thỏa ước mơ được múa hát, được dâng những bông hoa tươi thắm cùng lời ca tiếng hát cho Chúa, cho Đức Mẹ. Thế rồi cơ duyên tự Trời đã mang cả hai kết hợp cùng nhau, trong những thánh lễ hàng năm tại một xứ đạo nằm cách xa trung tâm Sài Gòn gần 20 cây số về hướng Tây Bắc. Tại nơi đây, niềm ao ước của các em đã được một vị cha già đầy yêu thương và lòng trắc ẩn nâng đỡ chắp cánh.
Nơi để nét đẹp giao thoa
Chúng tôi đến giáo xứ Trung Chánh (Giáo hạt Hóc Môn, Sài Gòn) vào một ngày giữa tháng 5, trong một niềm vui chung: Năm Thánh Truyền Giáo cũng là năm mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ (1954-2004). Cha sở Antôn Phạm Đức Quang, giáo dân quen gọi cha bằng cái tên thân mật là cha Thuấn, cha là một vị mục tử hay quan tâm đến người nghèo, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Khi các soeur trình bày ước vọng và niềm hạnh phúc được đi biểu diễn văn nghệ, đi thi thể thao, được hòa nhập vào đời sống cộng đồng xã hội của các em… Ngay lập tức, cha tạo điều kiện cho các em trai đi đá banh, các em gái đi biểu diễn văn nghệ và trên hết là: chính tại ngôi thánh đường của cha, đội hoa điếc và ca đoàn mù có được cơ hội cùng nhau “ra mắt công chúng” một lần duy nhất trong năm.
Trong khi các giáo xứ khác chăm chăm tuyển lựa những em bé xinh xắn, những cô gái thật đẹp với những bộ đồng phục đắt tiền cho đội dâng hoa. Thì tại giáo xứ Trung Chánh xa xôi này, nơi “ngoài vùng phủ sóng” của các mạng điện thọai di động (cell phone), cứ vào một chiều thứ bảy nào đó khi mùa hoa về, không ấn định trước, giáo xứ lại giống như một ngày hội. Mọi người háo hức chờ đợi thánh lễ chiều, để cùng các bạn nhỏ bất hạnh thân yêu tham dự phụng vụ và cử hành các nghi thức trang nghiêm, đượm tinh thần bác ái Kitô giáo. Một bạn trẻ ở đây bộc bạch: “Những buổi dâng hoa của các em khiếm thị và khiếm thính giúp tôi biết quan tâm hơn đến mọi người.” Người khác lại thốt lên: “Các cháu thật đẹp! Hát thật hay!” Đúng thế, nét đẹp của các em, theo các soeur phụ trách, đó là các em đã làm được điều mà người khác cho là các em không thể làm được. Hoặc thậm chí bản thân các em trước đây cũng chẳng nghĩ là mình làm được. Nét đẹp ấy không những giúp chúng ta quên đi đau khổ mà còn khiến ta phải đem lời ngợi ca Thiên Chúa trong mọi việc Chúa làm, trong đó có cái ta đã cho là sự khốn khổ khốn nạn của ta. Cha Thuấn thường nói một câu trứ danh trong các thánh lễ như vậy: “Các em khiếm thính múa cho các em khiếm thị coi, ngược lại các em khiếm thị hát cho các khiếm thính nghe.” Câu nói như một lời trích từ các sách châm ngôn để nhắc cho giáo dân của cha biết những hồng ân mà họ đã được lãnh nhận.
Rời giáo xứ Trung Chánh, và hẹn một dịp nào đó đến thăm gia đình Như Nghĩa, cũng như trở lại Thuận An. Lòng tôi cảm thấy như vừa đi xem hiện tượng “nhật thực” về. Trời đất vẫn có thể giao hòa, lòng người vẫn có thể chảy ra dù cho nó có cằn cỗi đến mấy, khi chính Đấng Tạo hóa đã biến tất cả những gì bị cho là “đen tối” nhất thành nét đẹp lộng lẫy đó là niềm HY VỌNG cho chúng ta. Như một bé mù hát cho một bé điếc nghe, em bé điếc lại múa cho em mù xem… Và niềm hy vọng đã khiến cho một người mù vẫn có thể xem ti vi, một người câm vẫn học hát, người què đi xe đạp và… tôi vẫn tập làm người tốt hằng ngày đấy thôi!
BÌNH DƯƠNG -- Cũng môi son má phấn, vận áo dài đỏ xanh, cũng mang dải lụa bồng bềnh, đội khăn đóng xinh xinh, ôm lấy gương mặt cũng xinh nốt... Và dĩ nhiên trên tay các em, không thể thiếu những giỏ hoa đủ mọi màu khoe sắc. Thế rồi với mỗi cử điệu nhịp nhàng, mỗi bước đi tha thướt, em múa theo điệu nhạc lời ca. Nếu tìm nơi hình dáng bên ngoài, sẽ chẳng tìm được điểm gì “đặc biệt”, các em cũng như bao con trẻ bình thường khác đang sung sướng dâng hoa lên Mẹ mỗi độ hè sang. Chỉ một điều duy nhất, tiếc thay lại là nỗi bất hạnh, các em chẳng bao giờ nghe được âm thanh chính điệu múa của mình... Cùng một cách như thế, phía gác đàn, lần này điều bất hạnh thứ hai thuộc về ban hát. Ca đoàn, nơi có tiếng hát ấm áp ngân nga, có tiếng đàn du dương cho đội hoa của trẻ điếc, những ca viên mù lại không bao giờ trông thấy được những điệu múa kia... Hãy lắng nghe những câu “chuyện thần tiên” và điều kỳ diệu có được từ sự kết hợp như mơ này!
Phóng sự của QUỐC NGỌC (nhân bế mạc tháng hoa)
Đội hoa khiếm thính
Cách đây hơn 2 năm, trong một lần đến thăm Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Thuận An, tỉnh Bình Dương (với nhiều người, có lẽ cái tên Trường câm điếc Lái Thiêu nghe sẽ quen thuộc hơn). Chúng tôi đã được các soeur ở đây kể cho nghe về một đội dâng hoa... của chính trung tâm (TT). Thật đáng ngạc nhiên! Chúng ta đã từng biết đến những đội văn nghệ của các TT khuyết tật khác, đó là những đội múa chuyên nghiệp, có bài bản và đi “lưu diễn” khắp nơi... Nhưng lần này, có lẽ là lần đầu tiên, chúng ta được biết đến trường hợp rất khác biệt và duy nhất này, tại nơi được xem là cái nôi của người câm điếc Việt Nam.
Đội hoa có lúc lên đến 36 em, tuổi từ 12 đến 18. Tất cả đều là trẻ khiếm thính. Một điều thú vị nữa, không phải tất cả các em trong đội hoa đều là người Công giáo. Số trẻ Công giáo tại TT rất ít so với các bạn tôn giáo khác. Nên khi chọn, chỉ căn cứ vào khả năng múa và sự tình nguyện của các em. Mặc dù “cơ bản” là như thế, nhưng việc tập luyện lại không hề đơn giản chút nào. Để có được một bài múa kéo dài mươi phút, là cả một qúa trình kiên trì khổ luyện của các em (phải tập gấp đôi một đội dâng hoa bình thường). Đồng thời đòi hỏi sự kiên nhẫn và khéo léo của người hướng dẫn: các nữ tu dòng Saint Paul de Chartres, những người phụ trách chính của TT. Vì các em không nghe được, dù có mang máy trợ thính nhưng khả năng nghe của các em rất hạn chế (đa số đều điếc rất sâu), nên khi tập bắt buộc các soeur hướng dẫn phải nắm vững nhuần nhuyễn từng động tác. Phải làm mẫu nhiều lần, làm đi làm lại để các em bắt chước và thuộc lòng. Và cái khó nhất là làm sao để động tác, cử điệu của các em phù hợp và ăn khớp với phần nhạc… Việc này làm cho mỗi buổi tập như thế kéo dài đến nhiều giờ. Ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của các em, mà tháng hoa (tháng 5) lại rơi tỏm vào mùa thi. Một khó khăn nữa nếu như chọn tập trước một thời gian lâu, thì các em sẽ quên hết. Nên các soeur phải làm sao xen kẽ để các em vừa có thời gian học bài, vừa có thể tập dâng hoa được. Nói chung, ghi nhận sự cố gắng liên lỉ, công sức của cả thầy lẫn trò. Cần nói thêm là TT quy tụ các em từ khắp các tỉnh thành, và hàng năm, các em phải trở về nhà (ra trường) sau khi tốt nghiệp cấp I (tiểu học), như vậy nếu đã có được một đội hoa thành thục, thì cũng đành tiếc ngẩn ngơ mà chọn lứa khác mới toanh, làm lại từ… đầu.Câu chuyện về đội dâng hoa của TT Thuận An khiến tôi không khỏi tò mò muốn một lần được chiêm ngắm các em trên bàn thờ. Nhưng công việc cứ lu bù, chuyện đời cứ cuốn phăng tôi, phải đến 2 mùa hoa sau, tôi mới được thỏa lòng. Và qủa là trăm nghe không bằng một lần thấy. Khi đến với “buổi trình diễn” của các em, tôi lại được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác… Câu chuyện cũ giúp tôi phát hiện thêm nhiều điều mới thú vị.
Sự kết hợp ngọt ngào
Trong thánh lễ long trọng có các em dâng hoa, còn có sự hiện diện của một “nhân vật” lạ nữa. Và tôi được biết, từ nhiều năm nay, luôn luôn bên cạnh đội hoa điếc là ca đoàn mù của gia đình khiếm thị Huynh Đệ Như Nghĩa. Một ca đoàn gồm toàn những người mù chắc hẳn không lạ gì với chúng ta? Thế nhưng khi xuất hiện bên nhau, sự kết hợp độc đáo này đã gây xúc động lớn lao cho những ai đã từng xem các em cùng hát múa.
Trong khi các em khiếm thính tập trung hết nhãn quan để làm từng động tác uyển chuyển trên bàn thờ, thì các em khiếm thị dưới này lần mò từng nốt nhạc hát thánh ca. Hoặc trong thánh lễ, hình ảnh một em khiếm thị được một bạn khiếm thính dẫn lên đọc sách thánh, rồi lại dẫn trở về chỗ ngồi… Sao lại đẹp đến thế! Bản thân các em qua việc làm chung này, cũng cảm nhận được rằng không phải chỉ mình mới thiệt thòi, bất hạnh. Mà kìa, bạn Thuận An thì không nghe được giọng ca và tiếng nói ngọt ngào của bạn Như Nghĩa. Ngược lại, anh bạn mù qúy mến ơi, anh lại chẳng bao giờ xem thấy điệu múa đơn sơ của em dâng Mẹ. Thế đấy, nhưng khi đã đến cùng nhau, các em làm mọi người quên đi mọi dị tật của mình. Giúp cộng đoàn nâng tâm hồn lên cao với điệu múa của em, có tiếng hát của anh, tất cả chúng ta đã thành bông hoa “hoàn hảo” nhất dâng lên Đức Trinh nữ. Soeur Maria Ngô Thị Mai Anh, Phó giám đốc TT Thuận An, tâm sự: “Nhờ những dịp này mà các em nó cũng đỡ buồn. Các em khiếm thính khi thấy các em khiếm thị thì tội nghiệp cho các bạn lắm. Nhưng có lẽ các em không thể hiểu được là về phương diện tư duy trừu tượng, các bạn khiếm thị hơn hẳn các em. Vừa rồi tôi có khen các em khiếm thị rằng:- Chúng con đọc sách thánh hay qúa! Soeur chúc mừng chúng con.
Thì một em đã nói với tôi rằng:
- Soeur ơi! Nghe soeur nói như thế thì con trâu đã chui vào lỗ mũi chúng con được rồi!
Câu này chẳng bao giờ các em khiếm thính hiểu nổi.”
Gia đình Như Nghĩa do nữ tu Quỳnh Dao, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ (Franciscan - Phanxicô) thành lập năm 1993. Thuở ban đầu, soeur thuê một căn nhà trên đường Phạm Văn Hai (Ông Tạ, Tân Bình), rồi quy tụ các em nghèo khiếm thị dạy học. Đến năm 1996, nhờ những sự giúp đỡ qúy báu, các soeur mua được một mảnh đất nhỏ tại Bình Chánh, thế là cái gia đình nhỏ bé ấy chuyển về và “an cư” cho đến hôm nay. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm trong khu phố 2, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân này hiện có tất cả 27 em. Nhỏ nhất 9 tuổi, bạn lớn nhất nhà năm nay cũng đã 25, trong đó có 5 em Công giáo và vẫn do các soeur Phancicaine phụ trách. Đa số các em do các Hội Bảo vệ bà mẹ & trẻ em, Hội người mù… thuộc các tỉnh lân cận gửi đến (chỉ có 3 em là gốc ở Bình Chánh). Các soeur ở đây nhận các em trong độ tuổi từ 6 đến 16 và cũng chỉ đủ điều kiện dạy văn hóa (bậc tiểu học & trung học) cho các em, chứ chưa dám “mơ” đến việc mở các lớp dạy nghề, mặc dù đó là niềm mong mỏi từ lâu của các dì.
Nơi các em ở thuộc họ đạo Gò Mây, vì là một họ nhánh, nên chỉ chiều thứ bảy và Chúa nhật mới có thánh lễ. Các em đã tập hát thánh ca để hát trong những thánh lễ như thế tại đây. Quy luật “bù trừ” dường như thể hiện rõ ràng nhất ở trẻ khiếm thị. Các em có khả năng tập trung rất cao và đa số đều có năng khiếu, nhất là âm nhạc. Vì thế, ngược lại với các bạn khiếm thính, việc tập hát cho các em khiếm thị không gặp nhiều khó khăn lắm!
Cả hai, đội hoa điếc và ca đoàn mù, được thành lập chỉ với một mụch đích duy nhất: thỏa ước mơ được múa hát, được dâng những bông hoa tươi thắm cùng lời ca tiếng hát cho Chúa, cho Đức Mẹ. Thế rồi cơ duyên tự Trời đã mang cả hai kết hợp cùng nhau, trong những thánh lễ hàng năm tại một xứ đạo nằm cách xa trung tâm Sài Gòn gần 20 cây số về hướng Tây Bắc. Tại nơi đây, niềm ao ước của các em đã được một vị cha già đầy yêu thương và lòng trắc ẩn nâng đỡ chắp cánh.
Nơi để nét đẹp giao thoa
Chúng tôi đến giáo xứ Trung Chánh (Giáo hạt Hóc Môn, Sài Gòn) vào một ngày giữa tháng 5, trong một niềm vui chung: Năm Thánh Truyền Giáo cũng là năm mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ (1954-2004). Cha sở Antôn Phạm Đức Quang, giáo dân quen gọi cha bằng cái tên thân mật là cha Thuấn, cha là một vị mục tử hay quan tâm đến người nghèo, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật. Khi các soeur trình bày ước vọng và niềm hạnh phúc được đi biểu diễn văn nghệ, đi thi thể thao, được hòa nhập vào đời sống cộng đồng xã hội của các em… Ngay lập tức, cha tạo điều kiện cho các em trai đi đá banh, các em gái đi biểu diễn văn nghệ và trên hết là: chính tại ngôi thánh đường của cha, đội hoa điếc và ca đoàn mù có được cơ hội cùng nhau “ra mắt công chúng” một lần duy nhất trong năm.
Trong khi các giáo xứ khác chăm chăm tuyển lựa những em bé xinh xắn, những cô gái thật đẹp với những bộ đồng phục đắt tiền cho đội dâng hoa. Thì tại giáo xứ Trung Chánh xa xôi này, nơi “ngoài vùng phủ sóng” của các mạng điện thọai di động (cell phone), cứ vào một chiều thứ bảy nào đó khi mùa hoa về, không ấn định trước, giáo xứ lại giống như một ngày hội. Mọi người háo hức chờ đợi thánh lễ chiều, để cùng các bạn nhỏ bất hạnh thân yêu tham dự phụng vụ và cử hành các nghi thức trang nghiêm, đượm tinh thần bác ái Kitô giáo. Một bạn trẻ ở đây bộc bạch: “Những buổi dâng hoa của các em khiếm thị và khiếm thính giúp tôi biết quan tâm hơn đến mọi người.” Người khác lại thốt lên: “Các cháu thật đẹp! Hát thật hay!” Đúng thế, nét đẹp của các em, theo các soeur phụ trách, đó là các em đã làm được điều mà người khác cho là các em không thể làm được. Hoặc thậm chí bản thân các em trước đây cũng chẳng nghĩ là mình làm được. Nét đẹp ấy không những giúp chúng ta quên đi đau khổ mà còn khiến ta phải đem lời ngợi ca Thiên Chúa trong mọi việc Chúa làm, trong đó có cái ta đã cho là sự khốn khổ khốn nạn của ta. Cha Thuấn thường nói một câu trứ danh trong các thánh lễ như vậy: “Các em khiếm thính múa cho các em khiếm thị coi, ngược lại các em khiếm thị hát cho các khiếm thính nghe.” Câu nói như một lời trích từ các sách châm ngôn để nhắc cho giáo dân của cha biết những hồng ân mà họ đã được lãnh nhận.Rời giáo xứ Trung Chánh, và hẹn một dịp nào đó đến thăm gia đình Như Nghĩa, cũng như trở lại Thuận An. Lòng tôi cảm thấy như vừa đi xem hiện tượng “nhật thực” về. Trời đất vẫn có thể giao hòa, lòng người vẫn có thể chảy ra dù cho nó có cằn cỗi đến mấy, khi chính Đấng Tạo hóa đã biến tất cả những gì bị cho là “đen tối” nhất thành nét đẹp lộng lẫy đó là niềm HY VỌNG cho chúng ta. Như một bé mù hát cho một bé điếc nghe, em bé điếc lại múa cho em mù xem… Và niềm hy vọng đã khiến cho một người mù vẫn có thể xem ti vi, một người câm vẫn học hát, người què đi xe đạp và… tôi vẫn tập làm người tốt hằng ngày đấy thôi!