CHÚA CỦA CHỊ Ở ĐÂU?

Tôi xách cái giỏ đi qua phòng khách, cười với ba mẹ đang uống trà:

_ Tạm biệt mẫu hậu, phụ vương … con ghé bệnh viện, cỡ sáu bảy giờ con về.

Bố tôi nghiêm mặt :

_ Đến thăm chị Bích phải không ? Nhiệt tình quá đáng. Những đứa lếu láo phản bôi Chúa thì thăm hỏi làm gì, có khổ cũng đáng!.

Mẹ tôi gắt lên, ra hiệu cho tôi cứ đi. Không phải chỉ có bố tôi nghĩ thế. Nhiều người biết chị Bích cũng xầm xì cho rằng chị bị Chúa phạt. Chẳng ai biết tôi mới là người hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Chị Bích là dân Hóc Môn, lấy người có đạo nhập vào xứ tôi. Mọi chuyên xuôi chèo mát mái cho đến một ngày kia, chị hùng hùng hổ hổ vào sân nhà thờ đòi gặp Cha xứ. Lúc đo, một Cha dòng tạm giữ quyền chính xứ vì cha sở già bệnh. Chị nói như tạt nước vào mặt người nghe.

_ Con trả lại đạo cho Cha, con không cần Chúa. Những người trong đạo của Cha ác như những con quỷ…

Tôi dắt đứa cháu gái đến đăng ký đến học cắm hoa, đang dứng ở hông cửa sổ. Tôi chứng kiến tòan câu chuyện. Vị linh mục không nói gì, hai mắt cha long lanh một chút nước mắt. Cha im lặng cho đến khi chị nói hả dạ rồi ra về. Ít lâu sau, tôi gặp chị đi chặm chặm ngoài hẻm. Chị kể lể giọng điệu chán đời. Từ khi chồng thất nghiệp, hàng may gia công chẳng được bao nhiêu, gia đình đâm lục đục. Có lẽ do cách cư xử thiếu nhân ái của gia đình chồng làm chị chán đạo, uất hận, chị biểu lộ điều đó công khai để trả đũa từng thành viên trong gia đình. Chẳng bao lâu chị bị đau nhức các khớp xương, thuốc men liên tục. Có người nói chị bị Chúa phạt.

Đang chật vật khó khăn, đứa con gái xinh đẹp, học tới lớp 12, chẳng hiểu vui chơi thế nào lại sinh ra một đứa bé gái. Vài người chung quanh gọi nó la” con bé karaoke”. Thỉnh thoảng tôi thấy chị dắt đứa bé đi lại chơi ở sân nhà thờ. Vốn thích trẻ con, tôi cho nó bịch bánh rồi nựng nịu như cháu của mình, chị dạy nó cám ơn :

_ Cám ơn bà trẻ… sao bà trẻ cười guòai dzậy?

Tôi cười to hơn vì hai tiếng bà trẻ. Lòng thầm phục chị đã để con bé được có mặt ở cõi đời này mà không màng đến danh dự gia đình, tiếng xì xào dư luận. Từ đó trở đi, tôi quan tâm đến chị hơn dù chị chẳng chịu đi lễ hay đọc kinh. Các ngày lễ công giáo tôi thường mang quà đến và kèm theo câu nói : “ Xin Chúa chúc lành cho chị!” Chị cười thân thiện xong tôi không biết chị còn ghét người có đạo nữa hay không.

Tôi bước vào bệnh viện chuyên về gan, thận, mật ở quận 3. Khu để xe xuống cấp làm tôi khó chịu, nhưng đi dọc thành lang, mùi thuốc tẩy nồng nặc mới làm cổ họng tôi dờm dợm. Nhìn bệnh nhân nằm các phòng ở xung quang, tôi ớn lạnh: kẻ nằm người ngồi, ai cũng có một bịch ni lông đựng nước thải trong người chảy ra, đeo toòn g ten bên hông. Bầu khí thật….. bệnh hoạn. Tôi nhủ lòng :từ nay mình chẳng dám phạm tội nữa nhưng chắc về đến nhà lại đâu vào đó.

Chị Bích nằm trên giường bệnh, mặt xanh lè xanh lét sau ca mổ bỏ mật. Chị có vẻ xúc động khi nhận ra tôi. Tôi cẩn thận từng lời. Cuối cùng cố thoát lên :

Chị cứ tin rằng chúa sẽ giúp chị qua cơn thử thách này.

Dòng nước chảy từ hai khoé mắt xuống má, chị nức lên:

_ Chúa của chị ở đâu ?

Tôi nhìn chị đầy cảm thông, thoáng nhớ lại đôi mắt ngấn lệ của vị linh mục lúc trước. Một chuỗi dài những biến cố gây cho tâm hồn chị tổn thương, nay lại đau đớn thể xác bên cạnh là sự thiếu thốn cùng cực. Làm sao có thể thấy được hình ảnh Thiên Chúa trong lòng chị được. Lỗi của ai? Tội của ai? Phải chăng cách cư xử của ngừơi có đạo mang tính quyết định mạnh mẽ làm cho đức tin của một người có thể lớn lên hay chết đi sao? Hậu quả của tội làm cho người ta càng xa cách hay gần Chúa hơn?

Tôi quẹt nước mắt bước ra hành lang. Người chồng lăng xăng cười buồn tôi đưa phong bì:”anh cầm tạm, ít bửa nữa em hỗ trợ tiếp.” Tôi bước xuống từng bậc cầu thang của bệnh viện, cái nắng tháng tư không làm tôi khó chịu mà tôi bực mình vì ai đó đã bẻ đôi Thiên Chúa để chị tưởng rằng Chúa của tôi và Chúa.