Trong một bài trả lời phỏng vấn của chúng tôi 2 tuần trước đây với Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, trong đó Ngài có nói về thực trạng những cô dâu Việt Nam là một trong những vấn đề cần quan tâm. Vào sáng ngày hôm qua, một thính giả ở Saigòn nhân đọc tờ báo Tuổi Trẻ số ngày (19-11-2003) với tựa đề “Chồng gần không lấy, lấy chồng xa” của Nguyễn Tập, trong đó nói về hiện trạng bi đát của các phụ nữ VN đi lấy chồng xa. Chúng tôi xin phép cho đăng lại để rộng đường dư luận.
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa…
Ánh đèn camera sáng rực. Đèn flash nhá liên tục. Sự nhộn nhịp của 34 tay quay phim và chụp hình làm không khí trở nên trang trọng như mấy cuộc họp báo ở nước ngoài. Một buổi đám cưới tập thể của 17 cặp vợ VN chồng Đài Loan đấy... Vẫn Champagne tràn ly, pháo hoa, nhạc sống đầy sôi động; heo quay, mâm quả, và bánh cưới ba tầng… nhưng lạ sao, đám cưới lại thiếu vắng tiếng cười! Bốn năm làm nhạc công mỗi tuần tôi phải chứng kiến không dưới ba buổi đám cưới như thế.
Nhật ký bốn năm...
Khách đi nhà hàng Đ (Q.11) thỉnh thoảng lại thấy khá đông người tuy ăn bận tương đối lịch sự nhưng vẫn không giấu nổi sự lam lũ ngồi vạ vật trước cửa nhà hàng: cha mẹ, bà con của cô dâu đấy. Bà K. - mẹ của cô dâu - phun bãi trầu ra... tâm sự: “Buồn lắm cậu ơi, đám cưới của con mà như chạy giặc. Hơn 12g vào ăn đám cưới xong là 1g chiều phải lên xe đò về Sóc Trăng cho kịp chuyến... Cũng tại nghèo cả thôi''. Mà không buồn, không đắng cay sao được khi mỗi gia đình có con gái gả cho Đài Loan chỉ được mời 10-20 nguời. Cách đây chưa đầy tháng, bà mối H. mập mạp vàng đeo đỏ tay đã giãy lên như đỉa phải vôi khi thấy một gia đình nhà gái nọ lên dự đám cưới đến... 18 người. Giọng bà la bai bải: ''Tui đã nói trước là chỉ 12 người thôi, đi đông vậy làm sao đủ tiền trả? Mấy người liệu mà ngồi ăn chung, tui không có dư tiền để đặt thêm đồ ăn đâu''. Q., nhân viên nhà hàng, cho biết: đám cưới thường tổ chức vào buổi trưa (vì sẽ được giảm tiền so với buổi tối), gộp lại chừng chục cô dâu, mỗi nhà 1-2 bàn (mỗi bàn chỉ 4-5 món với công thức ''rẻ tiền, chắc bụng'') là đủ được một đám cưới ''linh đình'' với ban nhạc sống (được tặng miễn phí nếu đặt trên 15 bàn). Thậm chí có tiệc chỉ có một ổ bánh cưới, con heo quay, mâm quả để lần lượt từng đôi uyên ương mượn để chụp hình, quay phim...
Tháng 4-2001, một vị khách đằng gái xung phong lên hát bài Bông điên điển có câu: Chồng gần không lấy em lấy chồng xa... biết ngày nào thăm... đuòng xa em khó mà về... Có lẽ chọc đúng tâm sự đã dồn nén quá lâu, cô dâu đang vui vẻ cụng ly với người chồng Đài bỗng bưng mặt bật khóc tức tửi. Như phản ứng dây chuyền, cả ba mẹ, họ hàng cũng khóc theo. Đám cưới mà như một cuộc tiễn biệt không hẹn ngày gặp lại. Chỉ tội chú rể cứ đứng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao…
Tháng 10-2002, cuối lễ cưới là những ông cha, bà mẹ (tay chân hãy còn chưa sạch vết bùn? ngượng nghịu trong bộ áo sơ mi bỏ ngoài quần và đôi dép nhựa trắng) phải xếp thành một dãy đứng trên sân khấu để đợi ''đằng trai'' (người môi giới) phát những cái bao lì xì đo đỏ. Rồi hình ảnh những cô dâu, viết chữ mẹ đẻ còn chưa thông? có những cái tên còn rặt quê mùa: Út Đẹp, Bé Xíu... đang ngọng nghịu một cách khổ sở, cố gắng nhớ để ''trả bài'' bài hát tiếng Hoa do ''đằng trai'' yêu cầu (một trong những ''bài học'' bắt buộc của các cô đâu)... Dù đã chứng kiến hàng trăm lần nhưng sao mỗi lần nhìn đến cảnh này lòng tự nhiên thấy buồn lạ...
Ngày 21-10-2003, một tình huống không có trong kịch bản của 13 đôi uyên ương đã xảy ra. Nghi lễ chuẩn bị bắt đầu, bỗng nghe có tiếng la thất thanh, một chú rể Đài Loan bỗng nhiên giật kinh phong, té lăn ra... Cô dâu mặt tái mét, đứng run lập cập một hồi rồi yêu cầu gia đình tức tốc bỏ về nhà mặc bên ''đằng trai'' năn nỉ hết lời...
Thiên đường hay ảo vọng?!
Theo nghiên cứu thực trạng hôn nhân VN - Đài Loan do viện Khoa học xã hội tại TP.HCM thực hiện, số tiền mỗi gia đình cô dâu nhận được trung bình sau tiệc cưới là 500 USD (Tuổi Trẻ ngày 3-3- 2003). Nhưng trên thực tế con số này thấp hơn nhiều.
Đầu tháng 11-2003, cùng một người bà con trong vai có đứa cháu 17 tuổi, ở Gò Công muốn gả cho Đài Loan, tôi lân la lìm gặp bà mối Y., một phụ nữ trạc 40 tuổi, bà than thở: ''Chưa dủ tuổi ở chổ khác còn dễ làm chứ ở Tiền Giang thì khó lắm. Mà chú có quen đứa nào muốn lấy chồng Đài Loan dẫn lên gặp, tôi cho 1 triệu. Ở với tôi đứa lâu nhất cũng chỉ 3-4 tháng là đi liền, nhanh lắm''.
Cô dâu Nguyễn Thị Út Đẹp - xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nói với tôi: ''Em chỉ mới học đến lớp hai, không có nghề nghiệp gì cả, lấy Đài Loan may ra có thể đổi đời. Cũng vì ''ước mơ đổi đời'' may rủi đó mà cho dù bây giờ số tiền gả con cho Đài Loan đã xuống gần như đến mức thấp nhất nhưng vẫn còn nhiều người mộng tưởng. Một cô dâu tương lai của Đài Loan thường được người môi giới đưa lên Sài Gòn nuôi cho học tiếng Hoa cấp tốc vài tháng (số tiền ăn, ở, học này sẽ được trừ lại sau khi lấy được chồng) rồi chờ người qua ''lựa''. Năm 1997, một gia đình có con gái gả cho Đài Loan được khoảng 3.000USD Nhưng đến nay giá đó chỉ còn không quá 200 USD. Ngày 8-11-2003, tiệc vừa tàn là bà mối Y. tay cầm một cọc tiền đếm xoèn xoẹt đưa cho cha mẹ cô dâu. Một cuộc mua bán vừa hoàn thành. Liếc nhanh qua ''hóa đơn thanh toán'': con số ban đầu được ghi to nhất là 7.000 USD, sau đó là một hàng dài sọc các con số: tiền nuôi cơm, tiền học ngoại ngữ, tiền xe đưa rước, tiền đặt tiệc... và số tiền cuối cùng ông cha, bà mẹ đó nhận được là 3,1 triệu với lời an ủi của bà mối: ''Vậy mà khá rồi, có nhiều đứa cuối cùng chỉ còn 1,5 triệu thôi''. Một cái giá gả con rẻ mạt!
NGUYỄN TẬP
· Báo cáo tham luận của thạc sĩ Trịnh Thị Bích (Sở Tư Pháp TP.HCM) ngày 6-6-2003:
Năm 2000 có 32.000 cô dâu VN, chiếm tỷ lệ 46,3% cô dâu nước ngoài ở Đài Loan.
85% cô dâu VN lấy chồng Đài Loan qua “cò”.
· Nghiên cứu về thực trạng hôn nhân VN-Đài Loan do Viện Khoa học xã hội tại TP.HCM thực hiện (Tuổi Trẻ ngày 3-3- 2003):
40% cô dâu mới học hết lớp 1.
8% mù chữ.
60% cô dâu tuổi từ 18-21.
70% chú rể Đài Loan trên 40 tuổi.
Thời gian cô dâu VN gặp chú rể Đài Loan trung bình chỉ một tuần (67% trường hợp)
(trang 8-9 báo Tuổi Trẻ, Thứ Tư ngày 19-11-2003)
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa…
Ánh đèn camera sáng rực. Đèn flash nhá liên tục. Sự nhộn nhịp của 34 tay quay phim và chụp hình làm không khí trở nên trang trọng như mấy cuộc họp báo ở nước ngoài. Một buổi đám cưới tập thể của 17 cặp vợ VN chồng Đài Loan đấy... Vẫn Champagne tràn ly, pháo hoa, nhạc sống đầy sôi động; heo quay, mâm quả, và bánh cưới ba tầng… nhưng lạ sao, đám cưới lại thiếu vắng tiếng cười! Bốn năm làm nhạc công mỗi tuần tôi phải chứng kiến không dưới ba buổi đám cưới như thế.
Nhật ký bốn năm...
Khách đi nhà hàng Đ (Q.11) thỉnh thoảng lại thấy khá đông người tuy ăn bận tương đối lịch sự nhưng vẫn không giấu nổi sự lam lũ ngồi vạ vật trước cửa nhà hàng: cha mẹ, bà con của cô dâu đấy. Bà K. - mẹ của cô dâu - phun bãi trầu ra... tâm sự: “Buồn lắm cậu ơi, đám cưới của con mà như chạy giặc. Hơn 12g vào ăn đám cưới xong là 1g chiều phải lên xe đò về Sóc Trăng cho kịp chuyến... Cũng tại nghèo cả thôi''. Mà không buồn, không đắng cay sao được khi mỗi gia đình có con gái gả cho Đài Loan chỉ được mời 10-20 nguời. Cách đây chưa đầy tháng, bà mối H. mập mạp vàng đeo đỏ tay đã giãy lên như đỉa phải vôi khi thấy một gia đình nhà gái nọ lên dự đám cưới đến... 18 người. Giọng bà la bai bải: ''Tui đã nói trước là chỉ 12 người thôi, đi đông vậy làm sao đủ tiền trả? Mấy người liệu mà ngồi ăn chung, tui không có dư tiền để đặt thêm đồ ăn đâu''. Q., nhân viên nhà hàng, cho biết: đám cưới thường tổ chức vào buổi trưa (vì sẽ được giảm tiền so với buổi tối), gộp lại chừng chục cô dâu, mỗi nhà 1-2 bàn (mỗi bàn chỉ 4-5 món với công thức ''rẻ tiền, chắc bụng'') là đủ được một đám cưới ''linh đình'' với ban nhạc sống (được tặng miễn phí nếu đặt trên 15 bàn). Thậm chí có tiệc chỉ có một ổ bánh cưới, con heo quay, mâm quả để lần lượt từng đôi uyên ương mượn để chụp hình, quay phim...
Tháng 4-2001, một vị khách đằng gái xung phong lên hát bài Bông điên điển có câu: Chồng gần không lấy em lấy chồng xa... biết ngày nào thăm... đuòng xa em khó mà về... Có lẽ chọc đúng tâm sự đã dồn nén quá lâu, cô dâu đang vui vẻ cụng ly với người chồng Đài bỗng bưng mặt bật khóc tức tửi. Như phản ứng dây chuyền, cả ba mẹ, họ hàng cũng khóc theo. Đám cưới mà như một cuộc tiễn biệt không hẹn ngày gặp lại. Chỉ tội chú rể cứ đứng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao…
Tháng 10-2002, cuối lễ cưới là những ông cha, bà mẹ (tay chân hãy còn chưa sạch vết bùn? ngượng nghịu trong bộ áo sơ mi bỏ ngoài quần và đôi dép nhựa trắng) phải xếp thành một dãy đứng trên sân khấu để đợi ''đằng trai'' (người môi giới) phát những cái bao lì xì đo đỏ. Rồi hình ảnh những cô dâu, viết chữ mẹ đẻ còn chưa thông? có những cái tên còn rặt quê mùa: Út Đẹp, Bé Xíu... đang ngọng nghịu một cách khổ sở, cố gắng nhớ để ''trả bài'' bài hát tiếng Hoa do ''đằng trai'' yêu cầu (một trong những ''bài học'' bắt buộc của các cô đâu)... Dù đã chứng kiến hàng trăm lần nhưng sao mỗi lần nhìn đến cảnh này lòng tự nhiên thấy buồn lạ...
Ngày 21-10-2003, một tình huống không có trong kịch bản của 13 đôi uyên ương đã xảy ra. Nghi lễ chuẩn bị bắt đầu, bỗng nghe có tiếng la thất thanh, một chú rể Đài Loan bỗng nhiên giật kinh phong, té lăn ra... Cô dâu mặt tái mét, đứng run lập cập một hồi rồi yêu cầu gia đình tức tốc bỏ về nhà mặc bên ''đằng trai'' năn nỉ hết lời...
Thiên đường hay ảo vọng?!
Theo nghiên cứu thực trạng hôn nhân VN - Đài Loan do viện Khoa học xã hội tại TP.HCM thực hiện, số tiền mỗi gia đình cô dâu nhận được trung bình sau tiệc cưới là 500 USD (Tuổi Trẻ ngày 3-3- 2003). Nhưng trên thực tế con số này thấp hơn nhiều.
Đầu tháng 11-2003, cùng một người bà con trong vai có đứa cháu 17 tuổi, ở Gò Công muốn gả cho Đài Loan, tôi lân la lìm gặp bà mối Y., một phụ nữ trạc 40 tuổi, bà than thở: ''Chưa dủ tuổi ở chổ khác còn dễ làm chứ ở Tiền Giang thì khó lắm. Mà chú có quen đứa nào muốn lấy chồng Đài Loan dẫn lên gặp, tôi cho 1 triệu. Ở với tôi đứa lâu nhất cũng chỉ 3-4 tháng là đi liền, nhanh lắm''.
Cô dâu Nguyễn Thị Út Đẹp - xã Mỹ Trà, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nói với tôi: ''Em chỉ mới học đến lớp hai, không có nghề nghiệp gì cả, lấy Đài Loan may ra có thể đổi đời. Cũng vì ''ước mơ đổi đời'' may rủi đó mà cho dù bây giờ số tiền gả con cho Đài Loan đã xuống gần như đến mức thấp nhất nhưng vẫn còn nhiều người mộng tưởng. Một cô dâu tương lai của Đài Loan thường được người môi giới đưa lên Sài Gòn nuôi cho học tiếng Hoa cấp tốc vài tháng (số tiền ăn, ở, học này sẽ được trừ lại sau khi lấy được chồng) rồi chờ người qua ''lựa''. Năm 1997, một gia đình có con gái gả cho Đài Loan được khoảng 3.000USD Nhưng đến nay giá đó chỉ còn không quá 200 USD. Ngày 8-11-2003, tiệc vừa tàn là bà mối Y. tay cầm một cọc tiền đếm xoèn xoẹt đưa cho cha mẹ cô dâu. Một cuộc mua bán vừa hoàn thành. Liếc nhanh qua ''hóa đơn thanh toán'': con số ban đầu được ghi to nhất là 7.000 USD, sau đó là một hàng dài sọc các con số: tiền nuôi cơm, tiền học ngoại ngữ, tiền xe đưa rước, tiền đặt tiệc... và số tiền cuối cùng ông cha, bà mẹ đó nhận được là 3,1 triệu với lời an ủi của bà mối: ''Vậy mà khá rồi, có nhiều đứa cuối cùng chỉ còn 1,5 triệu thôi''. Một cái giá gả con rẻ mạt!
NGUYỄN TẬP
· Báo cáo tham luận của thạc sĩ Trịnh Thị Bích (Sở Tư Pháp TP.HCM) ngày 6-6-2003:
Năm 2000 có 32.000 cô dâu VN, chiếm tỷ lệ 46,3% cô dâu nước ngoài ở Đài Loan.
85% cô dâu VN lấy chồng Đài Loan qua “cò”.
· Nghiên cứu về thực trạng hôn nhân VN-Đài Loan do Viện Khoa học xã hội tại TP.HCM thực hiện (Tuổi Trẻ ngày 3-3- 2003):
40% cô dâu mới học hết lớp 1.
8% mù chữ.
60% cô dâu tuổi từ 18-21.
70% chú rể Đài Loan trên 40 tuổi.
Thời gian cô dâu VN gặp chú rể Đài Loan trung bình chỉ một tuần (67% trường hợp)
(trang 8-9 báo Tuổi Trẻ, Thứ Tư ngày 19-11-2003)