Cha hỏi con dạo này sao thấy vắng
Lâu lâu rồi sao chẳng thấy làm thơ
Con bâng khuâng đổ thừa trời mưa, nắng
Sợ con buồn nên Cha giả làm ngơ

Con hỏi Cha vài câu hỏi vu vơ
Cha biết rõ, vì lòng con hờ hững
Cha buôn lắm nhưng muốn con kiên vững
Nên lặng thinh chờ con mãi từng giờ

Chiều nhạt nắng, tấm thân con loang lở
Quay về nhà con gõ cửa tim Cha
Mắt nồng ấm, môi Cha cười rạng rỡ
Nói đi con! Lời con rất thật thà!

Trong tay Cha, linh hồn con ấm quá!
Lời thương yêu như tằm cứ nhả tơ
Con run lên vì bao điều nhiệm lạ
Lời nguyện cầu thanh thản hóa thành thơ

Cha và con, chuyện trò như hơi thở
Thiếu tương quan là thiếu vắng hồn thơ
Cha dạy con nguyện cầu là duyên nợ
Cha con mình kiên vững một trời mơ.

15-10-2010