Ngày tắt, tháng sắp cùng, năm đến tận
Nhìn lại đời có thay đổi gì đâu
Vài sợi tóc đen giận đời tự vận
Soi gương ừ, thêm khá nhiều râu!

Tân Xuân, Tân Xuân rồi Tân Xuân
Qua đi đếm đủ mấy mươi lần
Đầu tắt, mặt tối, cày cứ vẫn
Nghèo hoàn nghèo, chưa chịu nên thân

Phải làm sao đây hỡi giời ơi
Ăn phải ăn, nhưng đã chừa chơi
Yêu thương cũng nén dù nhức nhối
Tu tâm không nhẹ bớt sầu đời

Đêm khuya thắp nến đợi năm sang
Năm cũ đi buồn như đám tang
Đón Tân Xuân giữa lòng Đông lạnh
Kỷ niệm về theo tháng năm tàn…

Nhớ ngày mới lớn vừa biết yêu
Nhớ mẹ cha xa tuổi về chiều
Nhớ bạn bè thân thời niên thiếu
Nhớ càng thêm vui bớt, buồn nhiều

Đời qua theo mấy cuộc tình qua
Yêu thương cho lắm rồi cũng xa
Nhân tình xin ví như nước lũ
Sức con người bơi ngược bao xa?

Một lần yêu là lần biết ơn
Xa rồi thì biết nói gì hơn
Duyên nợ nên không nơi số kiếp
Thêm khổ nhau chi những giận hờn

Đôi khi trong vất vả ngược xuôi
Chợt nhớ mẹ cha đến ngậm ngùi
Nuôi con, con lớn con đi mất
Tuổi chiều ba mẹ có gì vui?

Xuân sang ba có nhặt lá mai
Ai chùi lư hương dọn trong ngoài
Tay mẹ già run ai gói bánh
Pháo xuân có lấp tiếng thở dài?

Nhiều Xuân đời trống vắng tình xuân
Xuân đến rồi đi chẳng lại gần
Cười khóc xuôi theo ngày lận đận
Tống cựu nghinh tân cũng cóc cần

Có lẽ gọi dăm thằng bạn gần
Lâu rồi đời cũng thiếu tình thân
Có đứa giận đời về ở ẩn
Có thằng đời phú quý đưa chân

Tội cho mấy thằng bạn xa xôi
Vất vả miếng ăn đến đứng ngồi
Hóa già mau hơn thời gian đổi
Vợ gầy con yếu cứ ỉ ôi !

Ai có về ăn Tết quê xa
Đừng chỉ về nơi đô thị phồn hoa
Ghé hộ viếng thăm một mái lá
Hỏi xem Tết có đến mọi nhà?

Nếu có ngang qua một nghĩa trang
Nơi từng chôn những người lính Việt Nam
Dừng lại đôi giây bên mộ quạnh
Thắp giùm cả nước một nén nhang

Xuân xưa là ngày để cho nhau
Để yêu, để vui tạm gác sầu
Xuân nay một ngày quên sống vội
Để xót đời và xót cả cho nhau

Đêm sáng, tháng cùng, năm đã mới
Tân Xuân khai bút đã không vui
Chờ Xuân biết bao giờ Xuân tới
Thôi ta dừng bút kẻo Xuân xui!