SAIGÒN -- Thế là tôi đã cộng tác với VietCatholic ngót ba năm. Với số bài và hình ảnh đã được đăng là cơ hội để tôi trình bày thông tin chung, gói ghém khá nhiều suy tư, quan điểm riêng trước nhịp đập và sức sống của Giáo Hội. Và công việc xã hội của tôi cũng thay đổi theo nhịp cảm thông của một số độc giả. Tiếp đón năm mới 2007, với tâm trạng vui buồn lẫn lộn, tôi xin phép có những suy nghĩ so sánh giữa công việc viết báo và công việc xã hội vui vui thế này.
Viết báo là một công việc rất tự do, xuất phát từ cảm xúc. Vì thế, chủ đích và hướng đi của tờ báo giúp người viết hiểu được mình đang phục vụ ai, việc làm của mình đang làm lợi ích cho ai. Có lẽ tất cả những ai làm công việc viết lách đều hiểu điều đó, vì đây là điều đặc biệt, có ảnh hưởng đến “hòa bình thế giới” chứ không phải đùa!
Còn công việc xã hội thì phải xuất phát từ lòng mến. Nếu không có trái tim biết yêu thương thật sự thì sau giờ làm việc có lẽ đi ăn uống ở làng nướng, xem báo, xem phim hay gameshow truyền hình, hoặc cà phê cà pháo lai rai xem ra lại vui hơn. Lòng mến chân thành cộng với sự nhiệt tình mới hình thành được những công trình, công việc, những chuyến công tác làm vui người, vui đời.
Viết báo, viết văn thì ngồi một mình rồi gửi tòa soạn. Tòa soạn thấy được thì cho đăng, chưa hay thì chỉnh lại chút định, tệ quá thì được khuyên chọn đề tài khác. Cũng có những bài viết gây “động đất, sóng thần”, thậm chí tác giả phải chạy trốn như Salman Rushdie nhưng bù lại được người ta yêu mến, hiểu thấu và trân trọng. Quả là một niềm vui tinh thần trong lĩnh vực tri thức.
Còn làm công tác xã hội thì có các mối quan hệ chồng chéo: người trợ giúp ta có tiền, đối tượng được ta trợ giúp, người cho phép ta đến giúp, người cộng tác với ta đi giúp, người tiếp đón ta khi ta đến giúp… Úi cha, phức tạp, sắc màu mà nếu không múc ơn từ Chúa thì khó mà làm nên chuyện.
Nếu làm báo, viết lách sẽ có được niềm vui đến chầm chậm, sâu lắng, tinh thần phấn khích, yêu đời, thì làm công việc xã hội niềm hạnh phúc sôi nổi hơn, có được niềm vui ngay khi lên kế hoạch. Nếu công việc được Chúa chúc phúc thì ta được bước sâu vào thế giới người nghèo, ở đó có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, càng làm càng vui, tim nở đầy hoa hồng, mà trong lòng đầy hương thơm thì chắc là ít khi phải vào… bệnh viện!
Viết lách thì cần “cái đầu”, còn làm việc bác ái thì cần “con tim”. Cái đầu giúp con tim biết làm việc sao cho logic, yêu thương đạt hiệu quả cao. Con tim lại giúp cho cái đầu mềm hơn, biết chấp nhận luật yêu thương khá lạ lùng của Thiên Chúa (làm sao mà có thể yêu được kẻ thù? Làm sao hy sinh mà không tính toán? Có ai vả mình một cái thì mình gồng lên vả lại hai cái chứ, sao lạị để người ấy vả tiếp nữa? Có một trăm con chiên thì ôm chin mươi chin con cho chắc cú, việc gì phải lặng lội đi tìm một con?...)
Dù làm việc bằng con tim hay cái đầu, nếu biết xem những việc đó chỉ là mục tiêu của việc thực thi Tin Mừng thì tuyệt vời biết bao! Xin kể hai mẫu chuyện sau đây:
Có lần một người nói với tôi rằng: “Chị viết cho tôi những bài viết ngắn dài một gang tay, tôi trả tiền nhuận bút gấp đôi tòa báo. Nếu tôi in ra hay làm gì thì mặc tôi, tôi sẽ không để tên tác giả”. Tôi trả lời: “Thưa anh, em có thể làm dâu vị này hay vị khác để kiếm tiền cho người nghèo, nhưng ngòi bút thì phải tự do, vì có tự do mới xuất hiện những cảm xúc thật. Mà có cảm xúc thật thì những điều viết ra mới có giá trị. Có ai đi bán văn chương bao giờ?”
Có một linh mục rất quảng dại ở Cali. Giáo xứ của cha có nhà thờ rất đẹp. Cộng đoàn của cha có nhiều trái tim biết yêu thương. Trong một bài viết nào đó, tôi tự xưng là “Vũ Loan xinh đẹp”. Cha liền phản ứng:” Sao lại có người tự xưng mình là xinh đẹp nhỉ? Chị có đẹp chăng là ở tấm lòng mà thôi!” Tôi tự ái dồn dập mail lại cho cha: “Thưa cha, nhìn kỹ thì con cũng xinh lắm, chắc chắn là đẹp hơn người tình của Tần Thủy Hoàng nhiều!”
Thế mới biết, lăng kính của lòng mến làm thay đổi trật tự vật chất. Một người không đẹp như mẹ Théresa, thế mà cả thế giới gọi bằng một từ trìu mến và rất đẹp: “MẸ”.
Một người có tài thật hoặc tài vụn, nếu không được Chúa chúc phúc thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì. Mà nếu ai đó làm được nhiều việc mà tự mãn về công việc của mình, tức là đã đặt dấu chấm hết cho sự thành công của mình rồi.
Ước gì Chúa ban cho hai công việc mà tôi yêu thích luôn có những điều kiện để được tốt hơn; làm cho những mảnh đời nhỏ xanh thêm phần nào; để cho lòng càng thêm hương thơm trong những tháng ngày của năm 2007 này.
Viết báo là một công việc rất tự do, xuất phát từ cảm xúc. Vì thế, chủ đích và hướng đi của tờ báo giúp người viết hiểu được mình đang phục vụ ai, việc làm của mình đang làm lợi ích cho ai. Có lẽ tất cả những ai làm công việc viết lách đều hiểu điều đó, vì đây là điều đặc biệt, có ảnh hưởng đến “hòa bình thế giới” chứ không phải đùa!
Còn công việc xã hội thì phải xuất phát từ lòng mến. Nếu không có trái tim biết yêu thương thật sự thì sau giờ làm việc có lẽ đi ăn uống ở làng nướng, xem báo, xem phim hay gameshow truyền hình, hoặc cà phê cà pháo lai rai xem ra lại vui hơn. Lòng mến chân thành cộng với sự nhiệt tình mới hình thành được những công trình, công việc, những chuyến công tác làm vui người, vui đời.
Viết báo, viết văn thì ngồi một mình rồi gửi tòa soạn. Tòa soạn thấy được thì cho đăng, chưa hay thì chỉnh lại chút định, tệ quá thì được khuyên chọn đề tài khác. Cũng có những bài viết gây “động đất, sóng thần”, thậm chí tác giả phải chạy trốn như Salman Rushdie nhưng bù lại được người ta yêu mến, hiểu thấu và trân trọng. Quả là một niềm vui tinh thần trong lĩnh vực tri thức.
Còn làm công tác xã hội thì có các mối quan hệ chồng chéo: người trợ giúp ta có tiền, đối tượng được ta trợ giúp, người cho phép ta đến giúp, người cộng tác với ta đi giúp, người tiếp đón ta khi ta đến giúp… Úi cha, phức tạp, sắc màu mà nếu không múc ơn từ Chúa thì khó mà làm nên chuyện.
Nếu làm báo, viết lách sẽ có được niềm vui đến chầm chậm, sâu lắng, tinh thần phấn khích, yêu đời, thì làm công việc xã hội niềm hạnh phúc sôi nổi hơn, có được niềm vui ngay khi lên kế hoạch. Nếu công việc được Chúa chúc phúc thì ta được bước sâu vào thế giới người nghèo, ở đó có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, càng làm càng vui, tim nở đầy hoa hồng, mà trong lòng đầy hương thơm thì chắc là ít khi phải vào… bệnh viện!
Viết lách thì cần “cái đầu”, còn làm việc bác ái thì cần “con tim”. Cái đầu giúp con tim biết làm việc sao cho logic, yêu thương đạt hiệu quả cao. Con tim lại giúp cho cái đầu mềm hơn, biết chấp nhận luật yêu thương khá lạ lùng của Thiên Chúa (làm sao mà có thể yêu được kẻ thù? Làm sao hy sinh mà không tính toán? Có ai vả mình một cái thì mình gồng lên vả lại hai cái chứ, sao lạị để người ấy vả tiếp nữa? Có một trăm con chiên thì ôm chin mươi chin con cho chắc cú, việc gì phải lặng lội đi tìm một con?...)
Dù làm việc bằng con tim hay cái đầu, nếu biết xem những việc đó chỉ là mục tiêu của việc thực thi Tin Mừng thì tuyệt vời biết bao! Xin kể hai mẫu chuyện sau đây:
Có lần một người nói với tôi rằng: “Chị viết cho tôi những bài viết ngắn dài một gang tay, tôi trả tiền nhuận bút gấp đôi tòa báo. Nếu tôi in ra hay làm gì thì mặc tôi, tôi sẽ không để tên tác giả”. Tôi trả lời: “Thưa anh, em có thể làm dâu vị này hay vị khác để kiếm tiền cho người nghèo, nhưng ngòi bút thì phải tự do, vì có tự do mới xuất hiện những cảm xúc thật. Mà có cảm xúc thật thì những điều viết ra mới có giá trị. Có ai đi bán văn chương bao giờ?”
Có một linh mục rất quảng dại ở Cali. Giáo xứ của cha có nhà thờ rất đẹp. Cộng đoàn của cha có nhiều trái tim biết yêu thương. Trong một bài viết nào đó, tôi tự xưng là “Vũ Loan xinh đẹp”. Cha liền phản ứng:” Sao lại có người tự xưng mình là xinh đẹp nhỉ? Chị có đẹp chăng là ở tấm lòng mà thôi!” Tôi tự ái dồn dập mail lại cho cha: “Thưa cha, nhìn kỹ thì con cũng xinh lắm, chắc chắn là đẹp hơn người tình của Tần Thủy Hoàng nhiều!”
Thế mới biết, lăng kính của lòng mến làm thay đổi trật tự vật chất. Một người không đẹp như mẹ Théresa, thế mà cả thế giới gọi bằng một từ trìu mến và rất đẹp: “MẸ”.
Một người có tài thật hoặc tài vụn, nếu không được Chúa chúc phúc thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì. Mà nếu ai đó làm được nhiều việc mà tự mãn về công việc của mình, tức là đã đặt dấu chấm hết cho sự thành công của mình rồi.
Ước gì Chúa ban cho hai công việc mà tôi yêu thích luôn có những điều kiện để được tốt hơn; làm cho những mảnh đời nhỏ xanh thêm phần nào; để cho lòng càng thêm hương thơm trong những tháng ngày của năm 2007 này.