Như cô vợ bé trong cuộc tình tội lỗi
Vướng thằng chồng bất lương, ngang ngược vô lối
Sẵn sàng đánh đập, chửi rủa, hay bắt tội
Đảng ta gặp đảng Tàu một bước tới, thối ba bước lui!

Tàu muốn bô-xít có bô-xít
Tàu kêu bịt miệng dân liền bịt
Tàu đâm tàu dân, bảo tàu lạ im thin thít
Tàu đổ rác hàng Tàu qua giả nhắm mắt vờ quịt!

Đảng ta còn hơn là khôn nhà dại chợ
Chính rõ là tay sai rất hèn vì sợ
Đối với dân đảng nhanh tay bắt bớ
Nếu dám nói đảng hèn, đảng nhớp nhơ!

Thế giới này có chính quyền nào hèn như thế?
Mất biển đảo mình mà vẫn mãi làm thinh
Đảng làm giàu trên đời dân manh lệ
Để đảng đề cao…đạo đức Hồ Chí Minh

Tiền của phi nghĩa thường đi với cái hèn
Sống trên xương máu dân là bầy lũ đảng viên
Chính nghĩa lụn tàn đảng bám vào một xác chết
Lộng kiếng, giả soi mấy đạo đức đảo điên

Bác không anh hùng mà bác là gian hùng
Tôn thờ gì một đạo đức giả hình?
Như Tào-Tháo giết lầm hơn bỏ sót
Mấy mươi năm kể từ bác lập đảng u minh

Hãy nhìn trái thì biết rõ cả cây
Hãy nhìn lá ngọn thì biết rễ ra ngay
Chủ nghĩa hôm nay chính là hệ lụy
Của gian hùng cùng dốt nát họp bầy

Thời anh hùng ít, gian hùng thì nhiều
Nên lòng dân ngày càng ly tán tiêu điều
Muôn sự gian dối hằng ngày nhãn tiền đủ kiểu
Kẻ còn lương tri nhìn xấu hổ bao nhiêu!

Ấy thế nhưng nhìn quen rồi dửng dưng
Kẻ trí thức thấy mãi cũng phân vân
Kẻ đạo đức nghe mãi cũng lừng khừng
Cũng đồng thuận dù không đồng cảm
Đã sống quen rồi trong chế độ bất nhân!

Ai còn biết nhục thì xin hãy thấy nhục
Nhục non sông thời thế buổi suy vong
Còn nước mắt thì xin cùng nhau khóc
Còn lương tâm xin tự hổ thẹn lòng!

Truyền thống cha ông như ngọn đèn trước gió
Hiu hắt năm canh, sáu khắc cháy lạc loài
Bao thế hệ qua đi rồi bỏ ngõ
Chẳng nối lửa thiêng soi hậu thế tình người!

Soi kim cổ thấy chi lắm phủ phàng
Đất nước điêu tàn lại tiếp nối dở dang
Trí thức mơ ngủ nhắm mắt nhìn ánh sáng
Qua chăn mền của riêng kiếp lo toan

Như đất nước nhìn qua con mắt đảng
Là một nơi sinh ra để làm quan
Đảng tự thưởng mình qua một thời bom đạn
Mãi làm tiền mặc non nước tác tan!

Như cô vợ bé muốn lấy lòng thằng chồng vô độ
Đảng đánh con dân riêng cho gã nhân tình thấy rõ
Đảng ta trung thành làm cô vợ nhỏ
Cho chồng hờ mấy ngàn năm giở lắm quẻ trò

Nhưng hắn làm sao mà thấy trọn vui
Chỉ mới Hoàng-Sa, một phần Trường-Sa thôi
Còn biển Đông, con bò vừa thè cái lưỡi
Dân nhịn bao năm cũng chịu hết nổi rồi!

Và vì thế cô vợ bé càng đâm lo
Cấm dân phản biện nói đụng thằng chồng hờ
Anh em ơi mảnh đất này chính tổ tiên đã đánh đổi
Bằng máu xương chứ chẳng phải “xin-cho”

Ta đã ngủ một giấc dài mấy thế hệ
Mở mắt ra để thấy non nước mệt nhoài
Người đã đi trước ta gần thế kỷ
Ta còn đằng sau hỏi ai đúng, ai sai?!