PLEIKU -- Ngày 20/6/2007, Giáo phận Kontum hân hoan mừng lễ cách đặc biệt, đặc biệt là vì tại Giáo xứ Đức Hưng, Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kontum, cách thành phố Pleiku 30 km về hướng Tây-Nam có hai kỷ niệm mừng trong một ngày, có một không hai, vừa mừng Cha sở Đaminh Mai Ngọc Lợi trọn 50 thụ phong linh mục vừa mừng 50 thành lập giáo xứ.
Theo thống kê của Văn phòng TGM cho biết thì Giáo xứ Đức Hưng hiện nay có 2800 tín hữu nằm trên địa bàn xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Cha Đaminh mừng kim khánh linh mục hôm nay là anh ruột của Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Gm phụ tá Giáo phận giáo phận Orange County, California, Hoa Kỳ. Ngoài Gx Đức Hưng mà Cha Đaminh coi sóc, Cha Đaminh còn kiêm nhiệm thêm Bàu Cạn, Thanh Hà, Thanh bình… tất cả Cha Đaminh phải coi sóc gần 5.500 tín hữu, trong đó có gần 500 anh chị em tín hữu Jarai.
Với dịp lễ 2 trong 1 đặc biệt như thế, nên bà con giáo dân giáo xứ Đức Hưng đã chuẩn bị cho ngày lễ thật chu đáo. Từ chiều ngày hôm trước, cờ quạt, đèn đóm được thanh niên thiếu nữ trong xứ hăng hái tham gia trang trí. Đặc biệt là đêm thánh ca diễn nguyện từ 19g00 đến 22g00 hôm trước ngày lễ để mừng Cha xứ và Giáo xứ thật sôi động và đầy ý nghĩa, với những tiết mục của anh chị em Jarai sống động, vui nhộn của văn hoá Kitô giáo rừng núi đến những tiết mục đằm thắm tình quê tình Chúa của anh chị em Kinh đã đan quyệt vào nhau dâng lên Chúa, nhớ đến Cha xứ và nhớ đến ngày thành lập giáo xứ thật thành tâm và sâu lắng, để lại trong lòng người tham dự nhiều tình tiết khó phai về lịch sử của một giáo hội sống đức tin thu nhỏ.
Vào đúng 10g00 ngày 20/6/2007, Đoàn rước gồm có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, hai cha hạt trưởng và hơn 40 linh mục tiến vào nhà thờ trong tiếng cồng chiêng, điệu hát Jarai sôi động… cùng tham dự có đại diện các tôn giáo bạn và đông đảo tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong ngoài giáo xứ.
Như một ngày hội, nhưng là một ngày để tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn nhau, khởi đầu thánh lễ, một vị đại diện trong giáo xứ đã lược lại vài nét lịch sử của Giáo xứ và Cha xứ. Được biết, Cha Đaminh Mai Ngọc Lợi là linh mục tiên khởi đến loan báo Tin Mừng trên vùng đất núi rừng Đức Hưng Tây Nguyên này. Theo lược sử, thì Cha Đaminh thụ phong linh mục vào ngày 23 tháng 9 năm 1957 tại nhà thờ Đức Bà – Sài gòn. Sau đó một tháng, Cha được bổ nhiệm về làm Cha phó của Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ tại giáo xứ Thanh Bình. Đến tháng 11.1957, Đức Cha Phaolô Seitz (Kim) thành lập Giáo xứ Đức Hưng và bổ nhiệm Cha Đaminh về làm chánh xứ, nhân ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.
Gọi là giáo xứ, nhưng chưa có giáo dân, chỉ những dân nơi khác (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) đến làm ăn sinh sống nơi đây, và ngôi nhà tranh, vách nứa được dựng lên sau đó ít ngày để có nơi thờ phượng.
Đầu năm 1958, 4 tín hữu trong một gia đình đầu tiên được rửa tội, đến cuối năm thì con số giáo dân tăng đến 100 tín hữu.
Sau 5 năm rao giảng Tin Mừng ngày đêm của Cha Đaminh, Giáo xứ phát triển mạnh, có 5 xóm đạo và 5 họ nhánh, số giáo dân lên đến 5.000 người, một ngôi nhà thờ được xây dựng trong khuôn viên 2 hécta, tại thôn 4, xã Đức Hưng, quận Lệ Thanh. Các nhà nguyện họ nhánh cũng được xây dựng.
Năm 1965, chiến tranh xảy ra, nhiều người đã di tản khắp nơi, giáo dân còn lại 200 người.
Từ Năm 1970 đến 1975, là các năm hưng thịnh nhất, đời sống giáo dân có phần ổn định. Năm 1971 nhà thờ được cha Đaminh kiến thiết và xây dựng lại với diện tích 400 m2. Giáo dân tăng từ 200 đến 500 người.
Năm 1975, chiến tranh đã phá đi những gì đã được tái tạo, dân chúng một lần nữa lại di tản khắp nơi, cha con mỗi người mỗi ngả. Sau 30.4.1975, bà con lại về sum họp, cha cũng về chung sống với đoàn chiên.
Năm 1999 nhờ vào sự xoay sở của Cha và công sức của các ân nhân, giáo dân đóng góp đã xây dựng được ngôi nhà thờ khang trang to lớn như ngày nay, được khánh thành vào 11.2000. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ có được vị chủ chăn hiền mẫu và hết lòng lo cho đoàn chiên.
Thánh lễ hôm nay, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung chủ tế, khởi đầu thánh lễ, ngài chúc mừng Cha Đaminh đã kiên trường trong đời sống linh mục lo cho đoàn chiên trong 50 năm qua, khi vinh cũng như lúc nhục, 50 năm kề vai sát cánh với linh mục giáo phận và với đoàn chiên. Và đức Cha Phêrô cũng cho thấy ngày kỷ niệm hôm nay là một trường hợp hiếm có trong Giáo phận cũng như trong Giáo Hội, 50 năm một cha xứ ở nguyên tại chỗ, 50 năm một giáo xứ được thành lập gắn liền với một cha xứ 50 năm thụ phong linh mục, thật là một hồng ân kỳ diệu của Chúa. Trong bài giảng, với nội dung “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy…” (Ga 15,9-15), Đức Cha Phêrô đã triển khai tình thương mà người môn đệ cần có, như Chúa Giêsu ở trong Cha, thì môn đệ cũng ở trong Ngài như vậy. Ngài muốn các môn đệ, các linh mục của Ngài cũng hưởng niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn như Ngài. Mà muốn được hưởng niềm vui và hạnh phúc đó, thì người môn đệ, linh mục không đi con đường nào khác con đường mà Ngài đã đi, là vâng phục ý Cha đến cùng vì tình yêu.
Và Đức Cha Phêrô triển khai tiếp: Cụ thể người môn đệ phải làm gì? Ai cũng biết Cha già với nhiều cố gắng xây dựng ngôi nhà thờ đẹp đẽ khang trang giữa một giáo xứ xa xôi nghèo khó này. Có người nói đây là việc làm chính yếu của đời sống linh mục. Nhưng thực tế không dừng lại ở nhận xét nông cạn này. Đều mà Đức Cha Phêrô nhấn mạnh là nhìn sâu sắc vào thế giới linh thiêng, nghĩa là khía cạnh mà Cha già đã xây dựng cho anh chị em giáo dân đa số từ bên lương trở lại công giáo mỗi người một ngôi thánh đường đẹp đẽ nguy nga, ngôi thánh đường thiêng liêng xinh xắn trong tâm hồn, làm bằng đời sống đạo xác tín, bằng đời sống nhân bản, bằng cách sống hiên ngang chân chính giữa thời buổi đầy những khó khăn. Những ngôi đền thờ sống động nầy biết ơn cha vô vàn vì đã được xây bằng mồ hôi nước mắt của Cha, bằng sự sống chết của Cha trong những thời buổi loạn ly cũng như lúc an bình, làm bằng lời khuyên, lời giảng dạy, bằng gương mẫu, bằng đời sống gần gũi thường xuyên bên họ. Đó là ngôi đền thờ thiêng liêng mà Đức Cha Phêrô đã nhấn mạnh cách đặc biệt hơn trong bài giảng của ngài, hơn là nhà thờ bằng gỗ, đá, bêtông cốt sắt… đấy mới chính là công trình và công trình chính yếu và lý tưởng của linh mục.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha Phêrô cám ơn Cha Đaminh đã hết lòng vì giáo phận Kontum, vì đoàn chiên, ngài cầu chúc và ước mong tuổi già của Cha Đaminh vẫn mãi là linh mục nhiệt thành để mưu cầu lợi ích cho Giáo hội và cho đoàn chiên.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một đại diện trong Giáo xứ cám ơn Quý Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn. Đặc biệt là cám ơn Cha già Đaminh luôn là cây nến gương mẫu, cây nến tiêu hao cho đàn chiên Giáo xứ Đức Hưng.
Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm trước mặt tiền nhà thờ. Thánh lễ kết thúc 11g40. Tạ ơn Chúa.
LM Đaminh Mai Ngọc Lợi mừng Kim Khánh Linh Mục |
Với dịp lễ 2 trong 1 đặc biệt như thế, nên bà con giáo dân giáo xứ Đức Hưng đã chuẩn bị cho ngày lễ thật chu đáo. Từ chiều ngày hôm trước, cờ quạt, đèn đóm được thanh niên thiếu nữ trong xứ hăng hái tham gia trang trí. Đặc biệt là đêm thánh ca diễn nguyện từ 19g00 đến 22g00 hôm trước ngày lễ để mừng Cha xứ và Giáo xứ thật sôi động và đầy ý nghĩa, với những tiết mục của anh chị em Jarai sống động, vui nhộn của văn hoá Kitô giáo rừng núi đến những tiết mục đằm thắm tình quê tình Chúa của anh chị em Kinh đã đan quyệt vào nhau dâng lên Chúa, nhớ đến Cha xứ và nhớ đến ngày thành lập giáo xứ thật thành tâm và sâu lắng, để lại trong lòng người tham dự nhiều tình tiết khó phai về lịch sử của một giáo hội sống đức tin thu nhỏ.
Vào đúng 10g00 ngày 20/6/2007, Đoàn rước gồm có Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, hai cha hạt trưởng và hơn 40 linh mục tiến vào nhà thờ trong tiếng cồng chiêng, điệu hát Jarai sôi động… cùng tham dự có đại diện các tôn giáo bạn và đông đảo tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong ngoài giáo xứ.
Như một ngày hội, nhưng là một ngày để tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn nhau, khởi đầu thánh lễ, một vị đại diện trong giáo xứ đã lược lại vài nét lịch sử của Giáo xứ và Cha xứ. Được biết, Cha Đaminh Mai Ngọc Lợi là linh mục tiên khởi đến loan báo Tin Mừng trên vùng đất núi rừng Đức Hưng Tây Nguyên này. Theo lược sử, thì Cha Đaminh thụ phong linh mục vào ngày 23 tháng 9 năm 1957 tại nhà thờ Đức Bà – Sài gòn. Sau đó một tháng, Cha được bổ nhiệm về làm Cha phó của Cha Phaolô Võ Quốc Ngữ tại giáo xứ Thanh Bình. Đến tháng 11.1957, Đức Cha Phaolô Seitz (Kim) thành lập Giáo xứ Đức Hưng và bổ nhiệm Cha Đaminh về làm chánh xứ, nhân ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ.
Gọi là giáo xứ, nhưng chưa có giáo dân, chỉ những dân nơi khác (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) đến làm ăn sinh sống nơi đây, và ngôi nhà tranh, vách nứa được dựng lên sau đó ít ngày để có nơi thờ phượng.
Đầu năm 1958, 4 tín hữu trong một gia đình đầu tiên được rửa tội, đến cuối năm thì con số giáo dân tăng đến 100 tín hữu.
Sau 5 năm rao giảng Tin Mừng ngày đêm của Cha Đaminh, Giáo xứ phát triển mạnh, có 5 xóm đạo và 5 họ nhánh, số giáo dân lên đến 5.000 người, một ngôi nhà thờ được xây dựng trong khuôn viên 2 hécta, tại thôn 4, xã Đức Hưng, quận Lệ Thanh. Các nhà nguyện họ nhánh cũng được xây dựng.
Năm 1965, chiến tranh xảy ra, nhiều người đã di tản khắp nơi, giáo dân còn lại 200 người.
Từ Năm 1970 đến 1975, là các năm hưng thịnh nhất, đời sống giáo dân có phần ổn định. Năm 1971 nhà thờ được cha Đaminh kiến thiết và xây dựng lại với diện tích 400 m2. Giáo dân tăng từ 200 đến 500 người.
Năm 1975, chiến tranh đã phá đi những gì đã được tái tạo, dân chúng một lần nữa lại di tản khắp nơi, cha con mỗi người mỗi ngả. Sau 30.4.1975, bà con lại về sum họp, cha cũng về chung sống với đoàn chiên.
Năm 1999 nhờ vào sự xoay sở của Cha và công sức của các ân nhân, giáo dân đóng góp đã xây dựng được ngôi nhà thờ khang trang to lớn như ngày nay, được khánh thành vào 11.2000. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ có được vị chủ chăn hiền mẫu và hết lòng lo cho đoàn chiên.
Thánh lễ hôm nay, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung chủ tế, khởi đầu thánh lễ, ngài chúc mừng Cha Đaminh đã kiên trường trong đời sống linh mục lo cho đoàn chiên trong 50 năm qua, khi vinh cũng như lúc nhục, 50 năm kề vai sát cánh với linh mục giáo phận và với đoàn chiên. Và đức Cha Phêrô cũng cho thấy ngày kỷ niệm hôm nay là một trường hợp hiếm có trong Giáo phận cũng như trong Giáo Hội, 50 năm một cha xứ ở nguyên tại chỗ, 50 năm một giáo xứ được thành lập gắn liền với một cha xứ 50 năm thụ phong linh mục, thật là một hồng ân kỳ diệu của Chúa. Trong bài giảng, với nội dung “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy…” (Ga 15,9-15), Đức Cha Phêrô đã triển khai tình thương mà người môn đệ cần có, như Chúa Giêsu ở trong Cha, thì môn đệ cũng ở trong Ngài như vậy. Ngài muốn các môn đệ, các linh mục của Ngài cũng hưởng niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn như Ngài. Mà muốn được hưởng niềm vui và hạnh phúc đó, thì người môn đệ, linh mục không đi con đường nào khác con đường mà Ngài đã đi, là vâng phục ý Cha đến cùng vì tình yêu.
Và Đức Cha Phêrô triển khai tiếp: Cụ thể người môn đệ phải làm gì? Ai cũng biết Cha già với nhiều cố gắng xây dựng ngôi nhà thờ đẹp đẽ khang trang giữa một giáo xứ xa xôi nghèo khó này. Có người nói đây là việc làm chính yếu của đời sống linh mục. Nhưng thực tế không dừng lại ở nhận xét nông cạn này. Đều mà Đức Cha Phêrô nhấn mạnh là nhìn sâu sắc vào thế giới linh thiêng, nghĩa là khía cạnh mà Cha già đã xây dựng cho anh chị em giáo dân đa số từ bên lương trở lại công giáo mỗi người một ngôi thánh đường đẹp đẽ nguy nga, ngôi thánh đường thiêng liêng xinh xắn trong tâm hồn, làm bằng đời sống đạo xác tín, bằng đời sống nhân bản, bằng cách sống hiên ngang chân chính giữa thời buổi đầy những khó khăn. Những ngôi đền thờ sống động nầy biết ơn cha vô vàn vì đã được xây bằng mồ hôi nước mắt của Cha, bằng sự sống chết của Cha trong những thời buổi loạn ly cũng như lúc an bình, làm bằng lời khuyên, lời giảng dạy, bằng gương mẫu, bằng đời sống gần gũi thường xuyên bên họ. Đó là ngôi đền thờ thiêng liêng mà Đức Cha Phêrô đã nhấn mạnh cách đặc biệt hơn trong bài giảng của ngài, hơn là nhà thờ bằng gỗ, đá, bêtông cốt sắt… đấy mới chính là công trình và công trình chính yếu và lý tưởng của linh mục.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha Phêrô cám ơn Cha Đaminh đã hết lòng vì giáo phận Kontum, vì đoàn chiên, ngài cầu chúc và ước mong tuổi già của Cha Đaminh vẫn mãi là linh mục nhiệt thành để mưu cầu lợi ích cho Giáo hội và cho đoàn chiên.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một đại diện trong Giáo xứ cám ơn Quý Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn. Đặc biệt là cám ơn Cha già Đaminh luôn là cây nến gương mẫu, cây nến tiêu hao cho đàn chiên Giáo xứ Đức Hưng.
Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm trước mặt tiền nhà thờ. Thánh lễ kết thúc 11g40. Tạ ơn Chúa.