BẮC NINH -- Đúng 17g ngày 2.10.2006, đoàn xe đi đón Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến rời Tòa giám mục Bắc Ninh trong cảnh trời thu u ám, se lạnh. Tất cả các xe đều mang trên mình những dải nơ tang tím ngắt. Dẫn đầu đoàn là xe mang di ảnh Đức cố Giám mục. Thành phần phái đoàn gồm có: cha Đa-minh Nguyễn Văn Kinh- trưởng ban tang lễ, các đại diện của linh mục giáo phận, dòng Đa-minh, dòng Mến Thánh Thủ Đức, dòng Đức Bà Truyền giáo, tu hội Đức Mẹ Hiệp nhất, tu hội Truyền tin, tu hội Trợ tá, tu hội Thánh Tâm, các Thày Đại chủng sinh, Thân nhân gia đình Đức cha, Anh em nhà Gioan, Ban hành giáo và giáo dân Giáo phận.
Nhớ lại chỉ vừa mới đây thôi, ngày 21.7.2006 Đức cha chào tạm biệt đoàn con cái giáo phận để đi chữa bệnh và tràn đầy hi vọng sớm mạnh khỏe trở về gặp lại đoàn con. Nào có ngờ đâu, chính buổi chào chúc chúc hôm đó lại là buổi cuối cùng đoàn con được nghe Đức cha nói, được thấy Đức cha cười, được xiết chặt những cái bắt tay nồng ấm. Lần này, đoàn con đi đón cha về không chỉ mang theo những đoa hoa tươi thắm như mọi khi, nhưng còn mang theo những ngọn nến cháy hiu hắt và những nén hương trầm nghi ngút.
Khi phái đoàn tới phi trường Nội Bài - Hà Nội đã thấy hàng ngàn giáo dân các xứ họ gần đó đầu chít khăn tang, tay cầm những cành hoa trắng đang đứng ngồi mong mỏi chờ đón Đức cha trở về. Một số linh mục thuộc giáo phận Hải Phòng, Hà Nội và đại diện chính quyền tỉnh Bắc Ninh cũng tới đón Đức cha Giu-se.
Trong lúc chờ đợi Linh cữu Đức cha trở về, các tín hữu đã ngồi bệt ngay trên vỉa hè ngoài phi trường tha thiết đọc kinh cầu nguyện cho Đức cha khả kính. Điều này đã làm cho một góc phi trường Nội Bài hóa thành "nhà cầu nguyện" và càng làm cho bầu khí thêm cảm động linh thánh.
Đúng 19g50, đoàn con cái giáo phận được gặp lại cha mình. Các thày đại chủng sinh cung kính đón lấy linh cữu Đức cha từ tay các nhân viên dịch vụ của phi trường. Vừa nhìn thấy linh cữu Đức cha, tất cả đoàn con đã òa khóc nức nở thương đau, nhiều phụ nữ cứ gục vào nhau mà khóc lóc thật thảm thiết. Chứng kiến những khuôn mặt hằn lên đau thương với những dòng lệ tuôn trào mới hiểu được thế nào là nỗi đau mất cha, thế nào là khóc như cha chết!
Đức cha đã trở về đất mẹ Việt Nam theo đúng như ước nguyện của Ngài trước lúc đi xa. Trước khi có cuộc hành trình dài trở về nhà Cha trên trời, Đức cha Giu-se đã đi qua nửa vòng trái đất từ Hoa Kỳ tới Việt Nam như muốn nối kết những con người ở hai bên bờ đại dương ngàn trùng xa cách. Rồi Đức cha tiếp tục đi dọc chiều dài đất nước từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội qua những vùng đất mẹ thân yêu.
Sau nghi lễ đón linh cữu ngắn gọn tại phi trường, đoàn xe chở linh cữu từ từ chuyển bánh hướng về Tòa giám mục Bắc Ninh. Đoàn xe đi trong trời mưa cứ như đi trong những dòng lệ của đất trời thương cảm với Đức cha. Dẫn đầu đoàn có xe anh ninh của phi trường và xe cảnh sát mở đường. Tới thành phố Bắc Ninh, tại tất cả ngã ba, ngã tư đều có cảnh sát chặn xe cộ lại để nhường đường cho xe linh cữu Đức cha.
Lúc 21g45, Linh cữu Đức cha về tới Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Tòa giám mục đây rồi, nhà của Đức cha đây rồi. Lúc này, trời đổ mưa nặng hạt hơn như muốn hòa trộn với dòng lệ của hàng ngàn con cái của giáo phận đang tập trung trong và ngoài Nhà thờ Chính tòa đón Đức cha. Linh cữu được cung kính rước vào trong nhà thờ. Đi đầu đoàn rước là thánh giá nến cao, tiếp sau là đoàn kèn đồng liên giáo xứ, các linh mục giáo phận và các nữ tu. Niềm đau mất cha quá lớn khiến cả nhà thờ lặng đi trong những phút mặc niệm Đức cha thân yêu. Toàn thể các linh mục và cộng đoàn tín hữu vái sâu 3 lần kính chào Đức cha trở về. Rồi tất cả các linh mục lần lượt xá hương trước linh cữu Đức cha trong tiếng kèn đồng trầm buồn tha thiết.
Tiếp theo là Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giu-se Ma-ri-a. Trong bài giảng của mình, linh mục gốc Bắc Ninh Phêrô Nguyễn Trọng Quý, hiện sống tại Đức quốc, đã hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ với Đức cha. Ngài xác tín rằng: hiện giờ Đức cha đang ở gần Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su, thế nên, Đức cha càng cầu nguyện nhiều hơn cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu. Cha cũng gợi cho mọi người suy tư về sự ra đi nhanh chóng của Đức cha ở ngay cái tuổi chưa phải là già. Điều này, làm cho chúng ta thấy cuộc sống con người nơi trần thế khá mong manh và ngắn ngủi. Vì thế, chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình: Tôi sống để làm gì? Thưa, để viết lên bài ca cuộc đời, không phải viết bằng bút mực nhưng là bằng những nghĩa cử yêu thương, những hi sinh phục vụ nhằm xây dựng hạnh phúc cho tha nhân. Từ đó, mỗi người sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực Chúa ban cho, chính sự bình an này sẽ làm cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc. Cuộc đời con người không quan trọng là sống lâu dài hay ngắn ngủi, mà là sống có ý nghĩa như thế nào. Đức cha đã ra đi, chúng ta cầu nguyện cho Đức cha và cũng xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Để một ngày kia, chúng ta cũng được gặp ngài nơi nhà Cha ngập tràn ánh sáng, tình yêu và hạnh phúc.
Sau Thánh lễ là các giờ canh thức và dâng lễ của riêng từng nhóm cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a.
Nhớ lại chỉ vừa mới đây thôi, ngày 21.7.2006 Đức cha chào tạm biệt đoàn con cái giáo phận để đi chữa bệnh và tràn đầy hi vọng sớm mạnh khỏe trở về gặp lại đoàn con. Nào có ngờ đâu, chính buổi chào chúc chúc hôm đó lại là buổi cuối cùng đoàn con được nghe Đức cha nói, được thấy Đức cha cười, được xiết chặt những cái bắt tay nồng ấm. Lần này, đoàn con đi đón cha về không chỉ mang theo những đoa hoa tươi thắm như mọi khi, nhưng còn mang theo những ngọn nến cháy hiu hắt và những nén hương trầm nghi ngút.
Khi phái đoàn tới phi trường Nội Bài - Hà Nội đã thấy hàng ngàn giáo dân các xứ họ gần đó đầu chít khăn tang, tay cầm những cành hoa trắng đang đứng ngồi mong mỏi chờ đón Đức cha trở về. Một số linh mục thuộc giáo phận Hải Phòng, Hà Nội và đại diện chính quyền tỉnh Bắc Ninh cũng tới đón Đức cha Giu-se.
Trong lúc chờ đợi Linh cữu Đức cha trở về, các tín hữu đã ngồi bệt ngay trên vỉa hè ngoài phi trường tha thiết đọc kinh cầu nguyện cho Đức cha khả kính. Điều này đã làm cho một góc phi trường Nội Bài hóa thành "nhà cầu nguyện" và càng làm cho bầu khí thêm cảm động linh thánh.
Đúng 19g50, đoàn con cái giáo phận được gặp lại cha mình. Các thày đại chủng sinh cung kính đón lấy linh cữu Đức cha từ tay các nhân viên dịch vụ của phi trường. Vừa nhìn thấy linh cữu Đức cha, tất cả đoàn con đã òa khóc nức nở thương đau, nhiều phụ nữ cứ gục vào nhau mà khóc lóc thật thảm thiết. Chứng kiến những khuôn mặt hằn lên đau thương với những dòng lệ tuôn trào mới hiểu được thế nào là nỗi đau mất cha, thế nào là khóc như cha chết!
Đức cha đã trở về đất mẹ Việt Nam theo đúng như ước nguyện của Ngài trước lúc đi xa. Trước khi có cuộc hành trình dài trở về nhà Cha trên trời, Đức cha Giu-se đã đi qua nửa vòng trái đất từ Hoa Kỳ tới Việt Nam như muốn nối kết những con người ở hai bên bờ đại dương ngàn trùng xa cách. Rồi Đức cha tiếp tục đi dọc chiều dài đất nước từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội qua những vùng đất mẹ thân yêu.
Sau nghi lễ đón linh cữu ngắn gọn tại phi trường, đoàn xe chở linh cữu từ từ chuyển bánh hướng về Tòa giám mục Bắc Ninh. Đoàn xe đi trong trời mưa cứ như đi trong những dòng lệ của đất trời thương cảm với Đức cha. Dẫn đầu đoàn có xe anh ninh của phi trường và xe cảnh sát mở đường. Tới thành phố Bắc Ninh, tại tất cả ngã ba, ngã tư đều có cảnh sát chặn xe cộ lại để nhường đường cho xe linh cữu Đức cha.
Lúc 21g45, Linh cữu Đức cha về tới Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Tòa giám mục đây rồi, nhà của Đức cha đây rồi. Lúc này, trời đổ mưa nặng hạt hơn như muốn hòa trộn với dòng lệ của hàng ngàn con cái của giáo phận đang tập trung trong và ngoài Nhà thờ Chính tòa đón Đức cha. Linh cữu được cung kính rước vào trong nhà thờ. Đi đầu đoàn rước là thánh giá nến cao, tiếp sau là đoàn kèn đồng liên giáo xứ, các linh mục giáo phận và các nữ tu. Niềm đau mất cha quá lớn khiến cả nhà thờ lặng đi trong những phút mặc niệm Đức cha thân yêu. Toàn thể các linh mục và cộng đoàn tín hữu vái sâu 3 lần kính chào Đức cha trở về. Rồi tất cả các linh mục lần lượt xá hương trước linh cữu Đức cha trong tiếng kèn đồng trầm buồn tha thiết.
Tiếp theo là Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Giu-se Ma-ri-a. Trong bài giảng của mình, linh mục gốc Bắc Ninh Phêrô Nguyễn Trọng Quý, hiện sống tại Đức quốc, đã hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp đẽ với Đức cha. Ngài xác tín rằng: hiện giờ Đức cha đang ở gần Mẹ Ma-ri-a và Chúa Giê-su, thế nên, Đức cha càng cầu nguyện nhiều hơn cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu. Cha cũng gợi cho mọi người suy tư về sự ra đi nhanh chóng của Đức cha ở ngay cái tuổi chưa phải là già. Điều này, làm cho chúng ta thấy cuộc sống con người nơi trần thế khá mong manh và ngắn ngủi. Vì thế, chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình: Tôi sống để làm gì? Thưa, để viết lên bài ca cuộc đời, không phải viết bằng bút mực nhưng là bằng những nghĩa cử yêu thương, những hi sinh phục vụ nhằm xây dựng hạnh phúc cho tha nhân. Từ đó, mỗi người sẽ cảm nhận được sự bình an đích thực Chúa ban cho, chính sự bình an này sẽ làm cho cuộc đời chúng ta hạnh phúc. Cuộc đời con người không quan trọng là sống lâu dài hay ngắn ngủi, mà là sống có ý nghĩa như thế nào. Đức cha đã ra đi, chúng ta cầu nguyện cho Đức cha và cũng xin Ngài cầu nguyện cho chúng ta. Để một ngày kia, chúng ta cũng được gặp ngài nơi nhà Cha ngập tràn ánh sáng, tình yêu và hạnh phúc.
Sau Thánh lễ là các giờ canh thức và dâng lễ của riêng từng nhóm cầu nguyện cho Đức cố Giám mục Giu-se Ma-ri-a.