NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU TRONG TÂM HỒN (5)



Môisê đã chọn cuộc sống du mục và vui với kiếp chăn chiên của mình trong sa mạc, sống bình dị, nghèo khó, không mơ ước gì hơn. Tuy nhiên, qua những tìm hiểu sâu xa dựa trên những dữ liệu Kinh Thánh cho ta thấy tâm hồn ông vẫn khắc khoải tìm Chúa, và trăn trở về đời sống bị đày đọa của anh em mình, đau cái nỗi đau của dân tộc mình. Ông vẫn thao thức khôn nguôi trước sự biến chuyển về định hướng của cuộc đời mình. Làm gì đây? Ông chỉ biết chờ đợi và bình tâm trong giây phút hiện tại, trong tâm tình sẵn sàng lắng nghe và đón nhận những chuyển động linh thiêng từ chính trái tim mình.

Môisê không sống đời tu trì và dâng hiến một cách đặc biệt, nhưng ông có cả một trái tim rộng lớn dành cho Chúa và anh em đồng loại của mình. Và chính từ trái tim đó Chúa đã nhen nhúm một ngọn lửa tình yêu của Ngài, từ ông Chúa đã làm thành một con đường cứu độ cho dân Ngài.

Môisê đã trở nên vĩ đại không phải nhờ sức mạnh hay tài năng của mình, nhưng nhờ ông biết vâng nghe tiếng Chúa trong mọi lúc, nhờ ông biết sống gắn bó mật thiết với Ngài. Nổ lực của ông là kiên trì với dân và trung thành với Chúa, thế thôi, còn mọi sự khác thì chính Chúa soi dẫn và làm nên. Và như thế, Ông đã viết nên trang sử vẻ vang của cuộc đời mình trong cánh tay quyền năng của Thiên Chúa, một tuyệt tác cho nhân loại.

Chúng ta cần nhìn về Môi để sống ơn gọi của mình. Tất cả chúng ta đều chung một ơn gọi duy nhất là nên “hoàn thiện như Cha trên trời…” Sự hoàn thiện này không do sức lực con người làm nên nhưng hệ tại ở việc sống gắn bó với Chúa liên lỉ, đặc biệt qua những giờ cầu nguyện là những nhịp mạnh và là đỉnh cao của cuộc sống hiệp thông với Chúa hằng ngày.

Chúng ta có được cái gì lớn lao thật sự có ý nghĩa và giá trị cũng là nhờ ở trong cầu nguyện – Chúng ta nhận được cái gì hay sống được như thế nào cũng là tuỳ thuộc vào sự cầu nguyện - Nội lực tinh thần và sức sống thâm sâu là do ở cầu nguyện. Chính trong cầu nguyện mà chúng ta trở nên kiên trì và say sưa tìm kiếm Chúa suốt đời để trở nên một với Ngài trong tình yêu tuyệt đối. Tuy nhiên, cần ý thức rằng, ngay chính việc cầu nguyện cũng là do chính Chúa làm nên. Vì thế, lời cầu xin tha thiết và liên lỉ mỗi ngày qua các giờ giờ cầu nguyện vẫn là: xin Chúa đưa con vào sự kết hợp mật thiết với Ngài.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng tinh thần cầu nguyện còn quan trọng hơn thực hành cầu nguyện. Muốn tìm kiếm sự thánh thiện và hoa trái của việc tông đồ tất nhiên phải cố gắng sống liên kết với thân cây nho (Ga 15, 4). Ta không được chỉ bằng lòng với việc chu toàn bổn phận cầu nguyện ban sáng như một món nợ phải trả, nhưng phải cố gắng sống tinh thần cầu nguyện suốt ngày, biến bổn phận, công việc và đời sống công khai của mình trở nên sinh động bằng một đời sống nội tâm mãnh liệt, nghĩa là giờ cầu nguyện phải được kéo dài và triển nở suốt ngày sống bằng các nhân đức siêu nhiên, bằng cách tận dụng mọi cơ hội để sống với Chúa.

Để giúp cho đời sống nội tâm được phong phú, không có phương thức nào hữu hiệu bằng sự đối thoại thường xuyên với Chúa và nhất tâm trung thành với tác động của ân sủng Người. Cách sống tinh thần cầu nguyện này có thể thực hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, và nó duy trì mối liên kết giữa ta với Chúa. Nhờ vậy sự hiện diện của Chúa trong đời sống ta dần dần được xác lập vững chắc, và nó soi sáng, củng cố, thăng hoa những gì là nhân bản nhất nơi ta.

Đó là điều kiện tối hảo để Chúa có thể đi vào cuộc đời ta, làm nên cuộc đời ta theo kế hoạch tình yêu của Ngài, như Ngài đã làm nơi Môisê, qua các tiên tri và biết bao vị thánh nhân trong đời sống của Giáo Hội.

Ai không mơ ước cuộc đời thật đẹp, nhưng cuộc đời đó phải do Chúa làm nên. Phần ta, ta chỉ có thể cung cấp cho Ngài một những yếu tố thuận lợi nhất mà thôi. Thật ra, ngay những yếu tố thuận lợi đó cũng chính là Chúa làm nên trong ta. Bởi vậy, sự thâm trầm trong đời sống thiêng liêng vẫn là bài ca cảm tạ vang lên từ sâu thẳm của tâm hồn mình.