HY VỌNG VÀ TIN YÊU
“Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

James Lewis Pettigru sống một cuộc sống rất mẫu mực, đến nỗi sau khi ông qua đời, cộng đồng đã dựng một tấm bia; trên đó, khắc những dòng này: “Không sợ hãi bởi dư luận; không mê hoặc bởi tâng bốc; không nao núng bởi tai ương! James Lewis Pettigru sống một cuộc sống dũng cảm và khí phách, chết một cái chết ‘hy vọng và tin yêu!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Sống một cuộc sống dũng cảm và khí phách, chết một cái chết ‘hy vọng và tin yêu!’”. Đó cũng là một trong những thông điệp lớn của Lời Chúa hôm nay. Bởi lẽ, dù một số hạt mà mầm sẽ héo khô và chết đi, vẫn có một số hạt tìm thấy đất màu mỡ; vậy, hãy ‘hy vọng và tin yêu’ vào tương lai của Vương Quốc! Các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ là những mảnh đất màu mỡ này!

Qua thư Côrintô hôm nay, Phaolô nói đến những con người ‘hy vọng và tin yêu’ đó như những mảnh đất màu mỡ, những con người tin và sống sự sống phục sinh của Chúa Kitô, Đấng “Gieo xuống trong mục nát, sống lại trong bất hủ. Gieo xuống trong hèn mạt, sống lại trong vinh quang”. Ai sống cho Chúa Kitô, người ấy bước đi trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Con sẽ bước đi trước mặt Ngài, trong ánh sáng dành cho kẻ sống!”.

Với bài Tin Mừng, Chúa Giêsu mời gọi mọi người có một ‘đôi tai nội tâm’, “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”. Dĩ nhiên, Ngài không nói đến đôi tai thể chất; Ngài nói đến ‘đôi tai của trái tim’, tận tuỵ thực hiện tất cả những gì được nghe. Các môn đệ là những người có những đôi tai đó; Phêrô từng xác tín, “Thầy mới có lời đem lại sự sống đời đời!”. Là những người ‘hy vọng và tin yêu’; họ nức lòng lắng nghe! Những người khác nghe nhưng chỉ để nghe; “họ nhìn mà không thấy; nghe mà không hiểu”. Họ không thực sự muốn nhìn, ước nghe; bởi lẽ, để thực sự thấy và hiểu, họ sẽ phải xoay chuyển cuộc sống, vốn họ chưa, hoặc không sẵn sàng cho điều này!

Các môn đệ của Chúa Giêsu là những người đã xoay chuyển cuộc sống; họ đã bỏ ghe thuyền, lưới chài và gia đình; bỏ cả an sinh, bạn bè để theo Ngài. Đó là kết quả của việc thấy và nghe. Họ là những mảnh đất tốt, sẵn sàng nhận hạt Lời, để nó bén rễ, phát triển và đơm trái; đó là một trái tim rộng mở, biết tiếp thu, luôn sẵn sàng thực hành điều Chúa muốn. Với “đôi tai của trái tim”, “đôi mắt của trí óc”, “đôi tay của lòng quảng đại” họ tìm kiếm Lời và làm cho Lời phát triển và sinh trái tốt trong đời sống. Với tinh thần mềm mỏng dễ dạy, họ học hỏi và hiểu biết thánh ý Chúa dành cho mình. Họ cố gắng loại bỏ mọi ồn ào phiền nhiễu của thế giới chung quanh để có thể tìm thấy sự nuôi dưỡng trong Lời; tâm hồn họ đầy tràn ‘hy vọng và tin yêu!’.

Anh Chị em,

“Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”. Tin vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta có đủ ‘khí’, ‘nước’, ‘ánh nắng’ và ‘phân bón’ để trổ sinh bông hạt. Vì thế, “Sống một cuộc sống dũng cảm và khí phách”, là nghe Lời, giữ Lời; đồng thời, trung thành thực hành Lời cách kiên trì cùng với lòng cao thượng và quảng đại. Được như thế, nhất định chúng ta sẽ sinh hoa trái. Maximilian Kolbê, người tù của thế chiến thứ hai đã làm được điều đó, ngài đã sống trọn vẹn yêu thương khi “chết cho người mình yêu”. Gần gũi chúng ta hơn, Carlo Acutis, một chân phước sinh hoa trái, trở nên nguồn cảm hứng cho nhiều người, “Thánh hoá không phải là bài toán cọng, nhưng là bài toán trừ, bớt ‘chỗ của tôi’ để có ‘chỗ cho Chúa’”; bởi lẽ, “Mục tiêu của chúng ta là vô hạn, chứ không là hữu hạn”. Chính nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mà các thánh và cả chúng ta, đặt tất cả niềm ‘tin yêu và hy vọng!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, như Carlo Acutis nhận định, con được sinh ra “như bản gốc”; đừng để con chết “như bản sao!”. Cho con say mê Lời, thực thi Lời, để con có thể luôn ‘tin yêu và hy vọng!’”, Amen.

(Tgp. Huế)