Bài thương ca ngôi mộ đá

Mắt đỏ hoe hoe, ông đại phú hộ Giuse của thành Armathê buồn rầu nhìn cánh cửa tròn đều bằng đá xanh của ngôi mộ. Ông ngơ ngác nhìn lên bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Xa xa tiếng sấm tiếp tục ầm ì ngân vang âm vọng buồn tênh. Bên trong ngôi mộ, thi hài của Đức Giêsu nổi bật mầu trắng toát với khăn liệm cuộn tròn đang nằm bơ vơ trên băng đá. Mùi thơm của một trăm cân mộc dược trộn lẫn trầm hương quyện tròn bầu không khí khiến ông nhảy mũi ắt xì liên tục. Ông nhìn những người phụ nữ đang vật mình than khóc trước ngôi mộ. Ông đăm chiêu dõi nhìn những chú kên kên bám đậu đen kịt trên những cành cây của một cây ôliu cổ thụ mọc kề bên ngôi mộ. Xa xa tiếng quạ vang vọng âm giai não nề như muốn tô thêm đậm bầu không khí tang thương của một buổi chiều ngày thứ Bẩy.

Nhìn vô bên trong ngôi mộ đá một lần nữa, ông thở dài, ra hiệu cho những người đầy tớ lăn tảng đá đóng kín lại ngôi mộ. Trong bầu không khí ướt đẫm nướt mắt của những người phụ nữ, tiếng đá lăn tới nghe trơn láng, lạnh lùng, và khô khan. Nhận ra khối đá bắt đầu di chuyển, những người phụ nữ ngưng thôi khóc, rướn cao người lên nhìn vào bên trong ngôi mộ. Từng chút rồi từng chút, khối đá lăn tới lấp phủ khoảng trống tròn đều của ngôi mộ. Maria Mađalêna vật mình lăn ra trên nền đất đen, tiếng khóc vướng nghẹn trong cổ họng. Mọi người quay mặt dấu đi những hàng nước đong đầy hai khóe mắt đỏ ứa. Ông Giuse quay người lại, quyết định bỏ đi. Sau lưng ông, tiếng khóc tiếp tục ngân vang.

Giờ này Con Trời đã nhắm mắt lại chết đi. Thế gian bỗng dưng trở nên hoang vắng tựa như những ngày đầu tiên khi trời và đất chưa được tạo thành.

Giờ này khăn niệm cuộn tròn thể xác Con Trời lạnh giá. Bầu trời mùa Xuân bỗng dưng trở nên lạnh căm. Gió lạnh của tháng Mười Hai từ phương Bắc rủ nhau kéo về ngập tràn phủ kín nhân loại.

Giờ này thể xác Con Trời tô đậm mầu xám. Cỏ xanh biêng biếc mùa Xuân đổi mầu rũ tàn héo úa, hoa xương rồng sa mạc thôi không đỏ thắm, côn trùng và đá sỏi trên ngọn đồi Golgotha vật mình trăn trở khóc than.

Giờ này ngôi mộ đá của Con Trời đã được niêm phong đóng kín. Bên trong ngôi mộ, mầu đen giăng mắc. Bên ngoài ngôi mộ, trời đất tiếp tục tối đen, cuồng phong tiếp tục thét gào. Tinh tú trên cao rớt xuống vỡ vụn tan ra thành từng mảnh. Mặt trời cuộn khăn tang trắng tiếp tục che mình dấu mặt sau những tảng mây. Ánh trăng rằm của ngày 14 tháng Nisan buộc chặt lại tà áo tang, cương quyết không lộ mặt. Núi cao tiếp tục ầm ì than khóc cho một nỗi mất mát. Sóng nước Biển Hồ phương Bắc tiếp tục thét gào đập văng tung tóe bãi cát. Nước mặn Biển Chết phương Nam bỗng dưng trở nên càng thêm mặn chát. Thiên nhiên vạn vật đồng loạt cuộn tròn mảnh khăn trắng để tang Con Trời.

Bài thương ca ngôi mộ đá tiếp tục ngân vang●