Chúa Giêsu Cử Hành Bí Tích Hòa Giải
Hằng năm cứ vào Mùa Chay thánh, cách riêng càng gần đến Tuần Thánh thì Kitô hữu Công Giáo nói chung và đặc biệt là dân Việt ta thường tấp nập đến tòa giải tội, có khi và có nơi lại chen lấn nhau.
Xin hầu chuyện Chúa Giêsu cử hành bí tích hòa giải mà Tin Mừng tường thuật như sau:
Lần 1: Không nghe anh bất toại xưng thú chuyện gì cả, thế mà “khi thấy lòng tin của họ” (của người thân và của cả anh bất toại), Chúa Giêsu nói: “Tội của anh đã được tha”. Và “Hãy chổi dậy vác chõng mà về nhà”. (x.Mt 9,1-8)
Lần 2: Với người phụ nữ tại nhà ông biệt phái Simon thì cũng không thấy chị ta nói gì, xưng thú tội gì, chỉ khóc trên chân Chúa, lấy tóc mình mà lau, hôn chân Chúa và xức dầu trên chân Người thôi. Và Chúa Giêsu đã nói: “Tội của chị đã được tha rồi”, vì Người thấy chị đã yêu mến Người nhiều (x. Lc 7,36-50).
Lần 3: Với người phị nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì Chúa Giêsu chỉ hỏi: “Họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”. Khi nghe chị ấy đáp: “Thưa Ngài, không có ai cả”, thì Chúa Giêsu đã nhận đó như là lời xưng thú tội lỗi. Người không cật vấn: “phạm mấy lần, với ai, ở đâu…” mà chỉ phán: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (x. Ga 8,1-11).
Sự bất quá tam. Ba lần xem ra là đủ để khẳng định một sự gì đó rồi. Nếu các thừa tác viên của bí tích hòa giải có tấm lòng và cách cư xử phần nào giống như Thầy chí thánh Giêsu thì chắc hẳn tòa cáo giải sẽ không chỉ tấp nập vào các dịp Mùa Chay mà còn suốt cả trong năm.
Tái bút: Chuyện thật như bịa mà kẻ hèn này chứng kiến cách đây hơn 30 năm. Dịp Mùa Chay, cha xứ mời một số linh mục về giải tội. Thanh niên thấy đằng sau một tòa là một cha già bèn chen nhau vào tòa ấy. Bỗng thấy tòa giải tội rung lên và từ tòa phát ra tiếng cha già: “gà hả ? mấy con ?”. Đám thanh niên vội lỉnh mất, chẳng còn một bóng.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.
Hằng năm cứ vào Mùa Chay thánh, cách riêng càng gần đến Tuần Thánh thì Kitô hữu Công Giáo nói chung và đặc biệt là dân Việt ta thường tấp nập đến tòa giải tội, có khi và có nơi lại chen lấn nhau.
Xin hầu chuyện Chúa Giêsu cử hành bí tích hòa giải mà Tin Mừng tường thuật như sau:
Lần 1: Không nghe anh bất toại xưng thú chuyện gì cả, thế mà “khi thấy lòng tin của họ” (của người thân và của cả anh bất toại), Chúa Giêsu nói: “Tội của anh đã được tha”. Và “Hãy chổi dậy vác chõng mà về nhà”. (x.Mt 9,1-8)
Lần 2: Với người phụ nữ tại nhà ông biệt phái Simon thì cũng không thấy chị ta nói gì, xưng thú tội gì, chỉ khóc trên chân Chúa, lấy tóc mình mà lau, hôn chân Chúa và xức dầu trên chân Người thôi. Và Chúa Giêsu đã nói: “Tội của chị đã được tha rồi”, vì Người thấy chị đã yêu mến Người nhiều (x. Lc 7,36-50).
Lần 3: Với người phị nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì Chúa Giêsu chỉ hỏi: “Họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”. Khi nghe chị ấy đáp: “Thưa Ngài, không có ai cả”, thì Chúa Giêsu đã nhận đó như là lời xưng thú tội lỗi. Người không cật vấn: “phạm mấy lần, với ai, ở đâu…” mà chỉ phán: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !” (x. Ga 8,1-11).
Sự bất quá tam. Ba lần xem ra là đủ để khẳng định một sự gì đó rồi. Nếu các thừa tác viên của bí tích hòa giải có tấm lòng và cách cư xử phần nào giống như Thầy chí thánh Giêsu thì chắc hẳn tòa cáo giải sẽ không chỉ tấp nập vào các dịp Mùa Chay mà còn suốt cả trong năm.
Tái bút: Chuyện thật như bịa mà kẻ hèn này chứng kiến cách đây hơn 30 năm. Dịp Mùa Chay, cha xứ mời một số linh mục về giải tội. Thanh niên thấy đằng sau một tòa là một cha già bèn chen nhau vào tòa ấy. Bỗng thấy tòa giải tội rung lên và từ tòa phát ra tiếng cha già: “gà hả ? mấy con ?”. Đám thanh niên vội lỉnh mất, chẳng còn một bóng.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột.