MỘT CHIẾC CẦU ĐÃ GÃY

Quê hương nào mà vắng những dòng sông,
Lịch sử nào
lại thiếu trang chuyện “chiếc cầu đã gãy” ?

Đã có một thời,
Anh với em giữa đôi bờ ngăn xa thuở ấy,
Cứ tưởng rồi biền biệt đến thiên thu !
Nước lũ sông kia lên quằn quạy đục ngầu,
Mang rác rưới hận thù che khuất nẻo !

Đã có một thời,
Ta điếc lác, mù loài, ta vật vờ xiêu vẹo…
Quờ quạng tìm nhau trong bóng tối mông mênh.
Bắn giết nhau cho mặc kiếp điêu linh,
Xác phơi ruộng đồng, thân chôn rừng thẳm…

Rồi ta trở về,
Thương tích đầy mình cùng hai chiếc nạng,
Ngẫm chuyện bồ câu mang cành lá ô-liu !
Ta đốt nén hương trên mộ bạn đìu hiu,
Và ngâm khúc bài đồng dao mẹ dạy…

Nhưng trong lòng ta,
Vẫn gờn gợn chuyện “chiếc cầu đã gãy”,
Nhịp bắc qua rồi mà đôi bờ vẫn mãi cách xa.
Anh và em ngại ngùng chẳng chịu bước qua,
Dẫu muốn lắm,
tay bắt mặt mừng chén rượu nồng tao ngộ !

Thì có chi đâu,
Kẻ ôm sỹ diện hảo một bụng đầy ý thức hệ,
Người loay hoay mang chút tự hào dang dở tự do.
Thêm ngoại nhân ác tâm lắm kế nhiều trò…
Nên phần “người” đành để phần “con” vượt mặt !

Lằn ranh đó bao năm rồi chia cắt,
Biết bao giờ ta mới đến cùng nhau.
Bờ Bắc bờ Nam nối lại nhịp cầu,
Thay chiếc cầu xưa, “một chiếc cầu đã gãy” !

Sơn Ca Linh
28/4/2018