Xin hãy nói một lời thôi (Mt 8, 5-13)

(5) Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: (6) "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". (7) Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Viên đại đội trưởng đáp: (8) "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (9) Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm". (10) Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. (11) Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Ápraham, Ixaác và Giacóp trong Nước Trời. (12) Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng". (13) Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ đi về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.

Tuần lên đường này, sẽ được kết thúc bằng câu chuyện của người đại đội trưởng đến gặp Chúa Giêsu. Xin mời Bạn hãy chậm rãi đọc câu chuyện một hai lần. Câu chuyện đưa lại cho Bạn sứ điệp gì? Bạn có muốn nhập vai người đại đội trưởng không? Chúng ta cùng để ý con người và hành động của ông ấy nhé:

Người đại đội trưởng này là một người ngoại. Dù vậy, ông ta vẫn đến gặp Giêsu, một người Do-thái. Điều đầu tiên ông ta nói với Giêsu là điều gì vậy? Có phải là một lời xin xỏ không?

"Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm". Như vậy, đây không phải là một lời xin, mà một lời diễn tả hoàn cảnh của người đầy tớ.

Nghe thế, Giêsu lập tức đáp, mà chẳng một lời hỏi lại: "Chính tôi sẽ đến chữa nó". Đặt mình thử trong vị trí của người đại đội trưởng, chắc là chúng ta mừng rỡ vô cùng, và sẽ nhanh chân đón mời Giêsu về nhà mình ngay. Nhưng ông đại đội trưởng không phải là chúng ta. Ông ta đã cản Chúa Giêsu ngay lập tức: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi...” Cái ông đại đội trưởng này hay nhỉ? Giêsu đã khó mời thì chớ, bây giờ Ngài tự mình muốn đi đến nhà ông, thì ông lại không muốn. Vậy ông ta muốn gì đây?

Ông ta đã dùng chính hoàn cảnh và vị trí của mình, để diễn tả tại sao ông ta lại nói với Giêsu như vậy. Vâng, là một viên đại đội trưởng, ông ta có quyền trên những lính tráng dưới quyền mình. Ông bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia: "Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ: "Làm cái này!", là nó làm". Từ cái vị trí quyền hành của mình, mà ông đã nhìn thấy chính quyền hành vô biên của Giêsu. Hơn nữa làm sao mà có thể so quyền hành của ông với quyền hành của Giêsu được. Vì thế, ông tin chắc rằng, Giêsu chỉ cần phán một lời thôi, thì đứa đầy tớ của ông sẽ khỏi bệnh. Cái độc đáo nằm ở chỗ đó. Nhìn lại mình rồi nhìn lại Trời, sẽ thấy mình nhỏ bé vô cùng, sẽ thấy mình giới hạn muôn vàn, và ai ai lại không cảm thấy rằng: “Con chẳng đáng chút nào Chúa ơi.”

Giêsu đã phản ứng như thế nào? Ngài ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế.” Đây là lần thứ hai trong phúc âm, Giêsu tỏ vẻ ngạc nhiên. Lần thứ nhất Ngài ngạc nhiên về sự cứng lòng tin của những người đồng hương ở Na-za-réth (Mc 6,6) Cuối cùng, niềm tin đặc biệt của ông đại đội trưởng đã đem lại phép lạ cho cuộc đời. Ngoài ra, lời ông nói với Giêsu đã trở thành bất hủ, đã được Giáo Hội nhắc lại hằng ngày trong mỗi thánh lễ.

Như vậy, trong bài cầu nguyện này chúng ta sẽ nhập vai ông đại đội trưởng nhé! Bạn hãy quan sát lời nói và thái độ của ông ấy, một cách kỹ lưỡng. Khi nhập vai, bạn cũng hãy phản ứng giống như ông ta. Sau đó, ra khỏi vai, Bạn hãy trở lại với mình và tự nhủ:

- Tôi có niềm tin như ông ta không?

- Tôi đã ý thức thế nào, khi thốt lên trong thánh lễ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”?