Cầu đường vừa xây xong đã lún, nứt
Bởi cách làm ăn chụp-giựt ở nước ta
Làm than ăn than, làm đá ăn đá
Làm sắt ăn sắt…ăn thì nhiều làm lấy có
Làm lớn ăn lớn, làm nhỏ ăn nhỏ
Hễ làm gì thì ăn cắp thứ đó
Nhưng lũ cầm quyền thì chi cũng ăn cả:
Trộm cướp hoành tráng giữa ban ngày chính đám quan đỏ!

Chính quyền ngày càng côn-đồ-hóa
Sử dụng ma cô giải quyết khi mâu thuẫn xảy ra
Đảng thụt thò dấu tay ném đá
Thượng bất chính ắt sinh loạn hạ!

Quan quyền ăn cắp trách chi dân
Tham quan bị xử, đảng đỡ đần
Rằng tốt công tác, tốt nhân thân
Bởi ăn từ trên xuống, sợ bứt dây động rừng!

Thời “quá độ” chủ nghĩa xã hội
Chính là thời vô độ bầy dạ thú mặt người
Từ lớn nhỏ đều thi đua khẳng định
Hơn thua nhau trong xa xỉ ăn chơi

Xe “khủng”, nhà “khủng”, mốt xài cũng…khủng
Để “khẳng định” mình một giai cấp… hàng không đụng
Đến tu hành cũng đua đòi phô trương áo thụng
Cũng xe đời mới, “dế” xịn vít vung!

Xưa nay phú quý sinh lễ nghĩa
Nhưng phú quý từ cướp giựt ắt sinh thứ lễ nghĩa côn đồ
Cái chữ “sĩ” ngày nay lấy điều sỉ nhục làm sĩ diện
Chẳng phải “sĩ” xưa là sĩ khí đạo nghĩa thánh hiền

Vận nước mạt thời điên đảo, đảo điên
Mọi thứ đều được khẳng định bằng tiền
Càng lắm tiền, càng nhiều tiếng
Càng lộng quyền cướp của chung làm của riêng

Việt Nam còn tiền rừng, bạc biển?
Chuyện điên!
Rừng cho Tàu thuê, biển đã thuộc Tàu
Đảng ta chịu nhục, bắt dân nuốt nhục theo
Nhà nước “khẳng định” lại bao lần khẳng định
Nhưng tai Tàu đã điếc từ lâu
Dân chẳng chịu nhục lên tiếng tranh đấu
Đảng bỏ tù, bắt tội bêu xấu:
Đảng!
Quan hệ Việt-Trung, răng cắn môi chảy máu
Đảng tự ủi an: chưa đến nỗi gì đâu!

Tàu Tầu tới biển ta thả lưới câu
Nhà nước mời ra lịch sự, tàu lạ lạc - chuyện không sao!
Tàu ta đánh biển ta, Tầu bắt ẩu
Đòi tiền chuộc mạng với chuộc tàu!

Chỉ đám ngư dân nghèo khẩn khoản yêu cầu
Tàu thả dân ra, còn thủ tướng chả thấy đâu
Chủ tịch, tổng bí thư kín tiếng như mèo dấu…
Quốc hội ngậm mồm không một tiếng…gâu gâu?

Nhìn ngư dân tội tù không thấy là quốc nhục
Nhìn dân ươn hèn không biết là quốc suy
Đẩy dân tha phương cầu thực không biết là quốc diện
Để biển rừng bị cướp đi mà không biết quốc thù!

Cái đạo làm quan là sống phải đạo
Ăn cơm dân phải lo cơm áo cho dân
Dân rách rưới, mà quan tham lam còn khoét láo
Hô tiến lên “chủ nghĩa xã hội” là làm sao?

“Định hướng xã hội chủ nghĩa” là định hướng thế nào?
“Kinh tế thị trường” thời quá độ tới bao lâu?
“Dân làm chủ, nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo”
Là cái lòng vòng ngu nhất từ ngàn xưa đến ngàn sau!

Hỡi ôi! quốc nhục không còn mấy ai thấy
Than ôi! quốc nạn chẳng ai lo
Đợi quốc biến mới…khẳng định rõ:
“Không có gì quý hơn độc lập tự do?”

Hãy mở mắt mà nhìn cho tỏ
Chế độ này sống trên nước mắt mồ hôi của dân đen khốn khổ
Đang đẩy dân nước vào vòng lệ thuộc Tàu

Hãy nhìn rõ biển dần mất, đất rừng lở lói
Cả tình người cũng cuốn gói ra đi
Quan thì tham, dân tình thì mệt mỏi
Côn đồ lộng hành, nhà nước một lũ Tàu bồi?

Không thể nào hiểu nổi
Ngài Chủ tịch nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ngài Tổng bí thư đảng, ngài thủ tướng, ngài chủ tịch và cả bầy Quốc hội
Đã nghĩ gì khi ngư phủ ta đánh cá trên biển nhà mà mãi bị Tàu đánh đập, tống giam?

Tại sao quý ngài im lặng?
Không một lời khẳng khái bảo vệ mạng dân
Hoặc quý ngài thấy nghĩa tình đảng Tàu - đảng ta nặng
Hay quý ngài đang dựa vào Tàu để kéo dài chế độ bất nhân?

Phát ngôn viên nước ta cứ hoài…khẳng định
Hoàng-Sa, Trường-Sa là của Việt-Nam
Chẳng lẽ xua ngoại xâm chỉ cần cấp dưới đính chính
Còn cấp trên im lặng rồi giặc sẽ áy náy lòng tham?

Từ lập quốc dù Nước Nam có bao lần chiến thắng, chiến bại
Vẫn chưa có triều đại nào hèn hạ như chế độ này
Đảng ngậm đầy mồm những “đại cục, tiểu cục”
Tập-Cận-Bình ban phát cho cả quốc hội quen nhục vỗ tay!