Nhưng năm sau mọi sự vẫn tồi tệ hơn
Bầy đà điểu vùi mặt vào dối trá tránh đối diện quốc nhục
Chổng mông vào sự thật vì đứa nào cũng kẹt là đảng viên
Hỡi quý ông bà “đảng cử - dân bầu”
Thế chút lòng tự trọng của quý ngài trốn ở đâu?
Quốc nhục trước mặt dân tường - quan vờ không thấu
A-dua theo đảng, chân ưa đạp đầu dân, đầu thích đội đít Tầu!
Lẳng lặng mà nghe chúng nó bầu
Đứa “tín nhiệm vừa” đứa “tín nhiệm thấp” đứa “tín nhiệm cao”…
Bỏ phiếu kín kiểu đánh giá bầy heo lãnh đạo
Đứa “mập thịt vừa” đứa “mập mỡ ít” đứa “mỡ thịt siêu sao”!
Cứ nhìn xem lãnh đạo trâng tráo thế
Ắt biết tương lai một đất nước ra sao
Bác-Đảng sai-ngu rõ ràng mãi vì hèn mà tránh né
Gian dối quen thói rồi từ thấp tới cao!
Có đứa nó bảo lỗi cũng tại phần dân
Dân cứ bầu ẩu nên lẫn lắm đứa đần
Mà đảng cử - bắt dân bầu rặt một phường đảng biểu
Dân chọn lựa gì ngoài một lũ bất nhân?
Mới hôm nào chúng còn gọi nhau là “đầy tớ”
Giờ chúng đẩy nhau lên tới chức…quan liêu
Họp hành vờ ý kiến ý cò… hùa bầy rững mỡ
Rồi đảng “quyết” sao chúng cũng nhất trí…chìu!
Mà thử hỏi đảng là đứa nào?
Gồm chúng nó chia sâu đàn, chuột bầy… hại nước như nhau
Một bầy là Việt gian quyền lợi chằng chịt với thằng Tàu
Một đàn thấy quốc nhục nhưng hèn vì sợ mất địa vị cao!
Mỗi khi bí lối, chúng mang ra “đạo đức Hồ Chí Minh”
Một xác chết được thần tượng hóa thứ đạo đức giả hình
Khi một dân tộc còn lắm đứa mê muội thờ đứa ác như một thần thánh
Ắt biết tại sao cứ mãi vướng vào một chế độ Xã-hội chủ-nghĩa lưu manh?!
Cứ mỗi năm chúng đều hạ quyết tâm khắc phục
Nhưng dối láo quen chúng chẳng còn nhận ra cái gì là quốc vong, quốc nhục
Đất nước, xã hội, con người… ngày càng băng hoại tới tận cùng mức
Đến kẻ xuất gia cũng hóa sân si, huống chi bọn trí thức mua quan bán tước!
Lẳng lặng mà nghe chúng nó bầu
Đứa “tín nhiệm vừa”, đứa “tín nhiệm thấp”, đứa “tín nhiệm cao”!
Rặt một lũ bất tài nhưng dối trá… vô tiền - khoáng hậu
Cầm quyền cứ thế, hỏi đất nước rồi ra sao?