Về cõi trời mênh mang

Em cứ đến vườn vô ưu thuở ấy
Buổi đầu đời còn phơi phới đương xuân
Có đồng xanh, xanh biếc lá trong ngần
Và thơm ngát những đồi nương lộng gió

Em sẽ thấy cửa thiên đường rộng mở
Và mây dâng, dâng ngào ngạt mùi sen
Đất và trời như vào hội giao duyên
Bởi ơn Thánh xuống man vàn sốt mến

Em cứ đến giữa ban trưa hò hẹn
Quỳ song đôi ngay trước cửa lầu vàng
Để hồn mình nghe gió thổi buồm căng
Bao điềm lạ giữa hào quang sửng sốt

Vì hoa trái là đức tin ngon ngọt
Từ miệng Tiên Tri đầy sữa, mật ong
Nghi ngút trầm hương, mộc dược, vàng ròng
Nguồn nhân đức, Mẹ Đồng Trinh, Thánh Nữ

Em cứ đến để mừng hoa, mừng nụ
Thở làn hương mầu nhiệm thuở ban sơ
Ơi, tiếng đàn sao dìu dặt ngôi vua
Đương chấp cánh lên chin tầng mây biếc

Em sẽ thấy giữa ngời ngời băng tuyết
Xác hồn thiêng, không tì vết bợn nhơ
Trời hôm nay nhè nhẹ, nõn như tơ
Trôi lãng đãng không bến bờ, vô tận.