ƠI, ĐỒNG ĐẤT QUÊ TA

Mới hay trời đất bao la
Nuôi ta khôn lớn thành hoa, thành người
Giữa nghìn mưa móc sinh sôi
Giữa muôn lá thắm thảnh thơi ta nằm

Mẹ cha vào cuộc trăm năm
Ru con gieo những hạt mầm ca dao
Bây giờ nhành lá vươn cao
Hai bên sân, rợp lối vào nhà nhau

Năm rồi mùa lũ lên mau
Nghe đâu em bỏ đi đâu, xa nhà
Tôi về, đầu tháng Rôsa…
Đúng phiên chầu lễ, rước hoa vào mùa

Đã quen nước mặn đồng chua
Mẹ cha gieo hạt lúa chờ trổ bông
Hẹn em ở ngã ba sông
Thuyền tôi chấp chới nước ròng nước lên

Quê em, xứ đạo làng bên
Mỗi năm chờ lũ, lũ lên bồng bềnh
(Các thầy đọc tiếng La Tinh
Các cô con gái thưa kinh dịu dàng)

Lê Đình Bảng