Mấy ngày nay, các căng thẳng ở Minneapolis đang có cơ hội lan ra cả nước, gây quan tâm lớn đối với hàng giáo phẩm Hoa Kỳ và cả Quốc vụ Khanh Vatican. Michael Pakaluk, trong bản tin Thứ Năm, ngày 29 tháng 1 năm 2026 của tạp chí mạng The Catholic Thing, cũng đã nhập cuộc bằng cách luận về Lòng Trung. Ông nhận định rằng: Lòng trung thành là một đức tính của nền cộng hòa, và hơn thế nữa. “Người dân Mỹ đã dè dặt với từ ‘lòng trung thành’, có lẽ vì họ coi nó tương quan với hoàng gia,” Orestes Brownson nói trong tác phẩm vĩ đại của ông về đất nước chúng ta, Cộng hòa Mỹ, “nhưng lòng trung thành đúng hơn là tương quan với luật pháp.”
Sự thật đó hiện ra ngay từ cái nhìn thoáng qua về các thành phần của hạn từ này. Rõ ràng nó bắt nguồn từ tiếng Pháp có nghĩa là luật pháp, loi. Lòng trung thành là loi-alty. Trong tiếng Latinh thời Trung cổ, nó đơn giản là legalitas. Lòng trung thành về cơ bản nhất là tính tuân thủ pháp luật (*).
Nhưng lòng trung thành không chỉ đơn giản là “một” nhân đức, nếu Brownson đúng. Hãy nhớ rằng ông đã viết vào năm 1865, ngay sau khi những người bất trung, những “kẻ nổi loạn”, đã bị đàn áp, và hàng trăm nghìn người trung thành đã hy sinh mạng sống của mình cho đất nước. Hãy cùng lắng nghe ông ấy:
Lòng trung thành là đức tính cao quý nhất, tốt đẹp nhất và hào phóng nhất của con người, và là yếu tố con người của tình yêu thương hay lòng bác ái cao cả mà vị Tông đồ được soi sáng đã nói với chúng ta là sự trọn vẹn của luật pháp. Nó chứa đựng nguyên tắc của sự tận hiến, của sự hy sinh, và trong tất cả các đức tính của con người, nó là điều khiến con người trở nên giống Chúa nhất. Không có điều gì vĩ đại, hào phóng, tốt đẹp hay anh hùng mà một dân tộc thực sự trung thành không có khả năng làm được, và không có điều gì thấp hèn, đê tiện, tàn ác, dã man, tội ác, đáng ghê tởm mà một dân tộc thực sự bất trung không thể làm được.
Vì vậy, tầm quan trọng của nhân đức này, lòng trung thành, là rất lớn.
Tuy nhiên, dường như đúng khi nói rằng, truyền thống Công Giáo của chúng ta, ít nhất là trong hệ thống đạo đức của nó, không đưa ra hướng dẫn trực tiếp về điều đó. Tôi nói “trong hệ thống của nó” bởi vì ai có thể là người hướng dẫn tốt hơn về bản chất của lòng trung thành hơn Thánh Tôma More với sự tử đạo của ngài và là “người tôi tớ tốt của nhà vua nhưng người tôi tớ đầu tiên của Chúa”?
Tuy nhiên, không có nhân đức cổ điển nào trong Thánh Tôma hoàn toàn tương ứng với điều đó, và sách Giáo lý hầu như im lặng về vấn đề này. Bản dịch tiếng Anh dịch là: “Mỗi người đều có nghĩa vụ trung thành với cộng đồng mà mình là một phần trong đó” (§ 1880), nhưng bản tiếng Latinh và tiếng Pháp nói đơn giản hơn rằng người đó cần phải tận tâm với những cộng đồng đó, một điều khác hẳn.
Brownson dường như tin rằng người mà chúng ta gọi là “người tự do” không thể nào trung thành được. Hãy định nghĩa người tự do là người tin rằng chúng ta không có bất cứ nghĩa vụ nào mà chúng ta chưa cam kết. Nghĩa vụ của người mẹ đối với con mình xuất phát từ việc bà đã đồng ý sinh con. Nghĩa vụ tin tưởng của một Kitô hữu xuất phát từ sự cam kết của họ với đức tin khi đã trưởng thành. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của một công dân xuất phát từ việc họ, cách nào đó, đã tham gia vào một khế ước xã hội mà qua đó họ đã “từ bỏ” một số quyền lợi nhất định đối với chính phủ. Họ chỉ trung thành và tuân thủ pháp luật theo nghĩa là họ muốn trung thực với chính mình và lời nói của mình.
Tượng đài Thánh Thomas More của George Sherrin, 1888 [Cổng More tại Lincoln’s Inn, đường Serle và Carey, London] [ảnh: Wikipedia]
Nhưng Brownson đặt lòng trung thành lên hàng đầu trong số các nhân đức của con người bởi vì đó là sự thừa nhận quyền uy của Chúa và luật pháp của Người, tuôn chảy từ trên cao xuống, thông qua một chính phủ chịu trách nhiệm về lợi ích chung của một nhóm người nhất định, bắt nguồn từ một nơi nhất định. Chúng ta bị ràng buộc bởi luật pháp của Chúa bởi vì Người là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, và Người là chân thật và công chính, hoàn toàn độc lập với những gì chúng ta đã đồng ý. Đó là lý do tại sao sự hy sinh của một người lính trên chiến trường vì một chính nghĩa có thể đáng ngưỡng mộ và thậm chí mang lại kết quả tốt đẹp, bởi vì đó là sự trả lại cho Chúa món quà cuộc đời mình.
Lòng trung thành được hiểu theo đạo đức như vậy đòi hỏi sự nhân cách hóa. Đó là dành cho Tổ quốc, hoặc cho quốc gia trong mối quan hệ với Người Cha của Đất nước.
Bài giảng nổi tiếng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Quảng trường Chiến thắng, Warsaw, trước Mộ Chiến sĩ Vô danh, là một bài ca ngợi lòng trung thành: “Tôi muốn quỳ gối trước ngôi mộ này để tôn kính mọi hạt giống rơi xuống đất, chết đi và nhờ đó đơm hoa kết trái.”
Và rồi ngài khái quát hóa và, dù không nói rõ ràng, biến lòng trung thành thành nhân đức thúc đẩy toàn bộ cuộc đời của một công dân và người yêu nước:
Đó có thể là hạt giống của máu người lính đổ trên chiến trường, hoặc sự hy sinh tử đạo trong các trại tập trung hay nhà tù. Đó có thể là hạt giống của lao động vất vả hằng ngày, với mồ hôi trên trán, trên đồng ruộng, xưởng, hầm mỏ, xưởng đúc và nhà máy. Đó có thể là hạt giống của tình yêu thương của cha mẹ, những người không từ chối ban sự sống cho một con người mới và đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ nuôi dạy con cái. Đó có thể là hạt giống của công việc sáng tạo trong các trường đại học, viện nghiên cứu cao cấp, thư viện và những nơi xây dựng nền văn hóa dân tộc. Đó có thể là hạt giống của lời cầu nguyện, của việc phục vụ người bệnh, người đau khổ, người bị bỏ rơi – “tất cả những gì tạo nên Ba Lan”.
Đức tính của Thánh Maximilian Kolbe, xét từ góc độ con người, là lòng trung thành. Cũng như việc một người mẹ từ chối cân nhắc việc phá thai. Cũng như việc vị giáo sư viết bài báo học thuật đó, bài báo có thể bị lãng quên, theo nghĩa là không ai sẽ đọc nó.
Tôi đã nói rằng Giáo hội trong truyền thống đạo đức cổ điển của mình không trực tiếp dạy về lòng trung thành. Nhưng nó dạy rằng tính hợp pháp đòi hỏi phải tôn trọng trật tự quyền lực, yêu sách cơ bản của luật tự nhiên và nguyên tắc “luật pháp cai trị, chứ không phải con người”.
Vì vậy, Thánh Thomas More không bất trung khi, tôn trọng trật tự quyền lực, ngài nói rằng trước hết ngài là tôi tớ của Chúa, và các Tông đồ cũng vậy khi họ nói rằng họ phải phục vụ Chúa trước con người.
Và Antigone không bất trung khi cô tuân theo luật tự nhiên để chôn cất anh trai mình, và một người lính Đức cũng sẽ không bất trung với đất nước hay với bất cứ lời thề nào khi không tuân lệnh giết người.
Tương tự, cáo buộc bất trung hoàn toàn không thích hợp đối với người chỉ trích hoặc thậm chí chống lại bất cứ sự lạm dụng quyền lực tùy tiện nào.
__________________________
(*) Đối với nền văn hóa Á Đông, chữ Trung 忠 bao gồm chữ trung (ở giữa) và chữ tâm (trái tim) và được hiểu là “một lòng một dạ”, không có chi là luật pháp trong đó, nhưng trong áp dụng thì trước nhất phải “trung quân”, nên vẫn hàm ý luật pháp vì đối với chế độ quân chủ Á Đông, vua là luật.