MÙ MỜ
“Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị!”.

Socrates, ông tổ triết Tây, không viết ra bất cứ điều gì; triết học của ông được lưu truyền qua đồ đệ Platô. Ông không nhận mình là thầy, chỉ nhận là bà đỡ “giúp đứa trẻ tự chào đời”; “Không dạy ai điều gì; tôi chỉ khiến họ suy nghĩ!”; “Mẹ tôi đỡ đẻ cho các bà, tôi đỡ đẻ cho các bộ óc!”. Cuối đời, Socrates bị cáo buộc đã làm hư hỏng giới trẻ, bất kính Athêna. Ông bị bức tử, buộc phải uống thuốc độc. Socrates để lại một câu nói bất hủ, “Tôi chỉ biết một điều, tôi không biết gì cả, tôi mù mờ về mọi sự!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay nói đến sự ‘mù mờ!’. Một trùng hợp thú vị, là chính dân thành Athêna thời Phaolô, nơi 400 năm trước đã bức tử Socrates - biết có thần minh - nhưng họ ‘mù mờ’ khi không biết vị thần đó là ai. Cũng thế, bạn và tôi biết Thiên Chúa, biết Chúa Giêsu, nhưng vẫn ‘mù mờ’ về Ngài; chúng ta không bao giờ biết Ngài trọn vẹn cho tới khi lên thiên đàng.

Bài đọc Công Vụ Tông Đồ tường thuật chuyến dừng chân của Phaolô ở Athêna, nơi ông thấy một bàn thờ “Kính Thần Vô Danh”. Phaolô lên tiếng, “Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị!”. Ngài là Thiên Chúa, Đấng tự mặc khải trong cuộc đời, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu; Ngài là “Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất”. Thánh Vịnh đáp ca gợi lên ‘sự hiểu biết’ này, “Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa!”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ về những điều họ đang ‘mù mờ’, “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi”. Là Kitô hữu, chúng ta biết Thiên Chúa, biết Chúa Giêsu; tuy nhiên, chúng ta vẫn ‘mù mờ’ về Ngài và sẽ không bao giờ biết Ngài hoàn toàn. Bao lâu còn trên dương thế, chúng ta chỉ đang dò dẫm trên hành trình hướng tới sự hiểu biết Ngài mà thôi! Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói về Đấng Chúa Cha sẽ sai đến, “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn”. Nói cách khác, cần có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần là Đấng làm cho tình yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình đối với chúng ta, và chính Thánh Thần hướng chúng ta đến sự hiểu biết Chúa Giêsu một cách trọn vẹn.

Anh Chị em,

“Tôi chỉ biết một điều, tôi không biết gì cả!”. Chúa Giêsu là Đấng mà chúng ta vừa ‘biết và không biết’, vì nếu biết Ngài, bạn và tôi đã nên thánh từ lâu. Biết Chúa Giêsu, nhưng không biết Ngài yêu chúng ta đến mức nào, đến mức chết trên thập giá! Biết Chúa Giêsu, nhưng không biết Ngài khao khát chúng ta đến mức nào, đến mức ẩn mình trong Thánh Thể, chờ đợi chúng ta mỗi ngày! Biết Chúa Giêsu, nhưng chúng ta không nhận biết Ngài trong anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo khổ. Như thế, sự hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết Chúa Giêsu nơi chúng ta vẫn rất ‘mù mờ’; và sự hiểu biết này sẽ chỉ tiến triển nếu mỗi người biết ngoan nguỳ dưới sự dìu dắt của Thánh Thần. Chính sự hiểu biết được soi sáng bởi Thánh Thần này mới có thể biến đổi bạn, biến đổi tôi tự bên trong!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con ‘mù mờ’ về Chúa, càng ‘mù mờ’ về con. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con! May ra nhờ đó, con sẽ sớm nên thánh!”, Amen.

(Tgp. Huế)