LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
ĐI VỀ VĨNH CỬU

"Một đoàn người đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ" (Kh 7, 9), chính là đoàn người chiến thắng đang ngày đêm thờ phượng, chúc tụng, ca khen Thiên Chúa, và Đấng Cứu độ chúng ta là Chúa Kitô.

Niềm vui mừng, tâm trí rạng rỡ hân hoan của ngày chiến thắng còn được diễn tả bằng cảnh tượng hùng tráng: "Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế" (Kh 7, 10).

Để có được hạnh phúc vinh quang tuyệt đối của ngày chiến thắng này, các thánh đã phải đi qua trần thế nhưng không thuộc về trần thế để trở thành bạn hữu của Chúa Kitô dù phải vượt muôn trùng thử thách của cuộc đời, phải chấp nhận gắn bó đời mình với luật pháp Thiên Chúa, suốt một đời noi theo gương Chúa Kitô tuyệt đối trung thành với thánh ý Thiên Chúa, luôn sống trong một tình yêu thủy chung như Chúa Kitô dù đó là thứ tình yêu chấp nhận sinh tử.

Các thánh đã khổ luyện đời mình để những mối Phúc của Chúa Kitô như những con đường dẫn đến chiến thắng trên trời cao. Có người nên thánh:
- Trong sự khó nghèo, quyết không để mình dính bén vật chất, không ham mê những thứ hào nhoáng những phù hoa của trần thế.
- Nhờ sống hiền lành, đào luyện mình thành người từ tâm, chỉ có yêu thương, nhường nhịn, không đáp trả cân xứng những gì là thiệt thòi, mất mát cho bản thân.
- Vì phải chịu đau khổ nhiều, nhưng chấp nhận thánh giá Chúa Kitô, không thất vọng, luôn tin tưởng vào sự giải thoát của Thiên Chúa, hướng về thánh giá Chúa để vượt lên đau khổ, vượt lên mọi thách thức của đời sống.
- Luôn để tâm hồn hướng thiện, khao khát điều công chính, khao khát bản thân chỉ luôn thuộc về Thiên Chúa, thuộc về một mình Chúa Kitô và ơn cứu độ mà chính Chúa Kitô mang đến mà thôi.
- Luôn sẵn lòng yêu thương, nhân từ, quảng đại để cứu vớt bất cứ ai khổ đau, làm chỗ dựa cho những ai muốn nương nhờ, làm bạn đồng hành cùng người cô đơn, lữ thứ, thất vọng, quỵ ngã...
- Nỗ lực từng giây phút trong đời để chỉ hướng thiện, để tâm hồn thanh sạch và không vấn vương những dục vọng của thế gian.
- Nỗ lực sống hiếu hòa và luôn ý thức để trở thành mối dây liên kết, xây dựng cuộc sống xung quanh thuận thảo, an bình. Không gây hấn với ai, không để lòng thù hận, oán ghét ai, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng đón nhận những trái ý để xây dựng một môi trường thấm đẫm yêu thương, nhân ái, từ tâm...
- Bởi sống cho những giá trị Tin Mừng như thế, trong số các thánh, có biết bao nhiêu người bị chống đối, bị ghét bỏ, bách hại, thậm chí còn bị giết chết.

Sự thánh thiện không là đặc quyền của riêng ai. Mọi cuộc đời, mọi con người đều có thể nên thánh. Có những vị không được ghi danh trong trần thế, có vị thuở sinh thời chỉ là người bình thường, thậm chí tầm thường, cũng có vị từng sa ngã và phạm tội nhưng biết ăn năn và được Chúa tha thứ, có vị lớn lên trung sự giàu sang, nhưng cũng không thiếu những vị thánh một đời lam lũ, khổ nghèo...

Các thánh có khi xuất thân từ tầng lớp trí thức như những khoa học gia, nhà lý luận, nghiên cứu sinh... Cũng có vị đã từng thuộc giới văn nghệ sĩ, hay học sinh, sinh viên, hoặc tu sĩ, chủng sinh, linh mục, giám mục...

Nhưng cũng không thiếu vị thánh đã từng sống trong đời sống gia đình, biết thảo hiếu, biết nhường nhịn, biết xả thân lo cho mọi người, biết xây dựng gia đình mình, hay xây dựng môi trường, nơi mà mình hiện diện thành nơi chan chứa tình yêu, chan chứa những hoài bão thánh thiện và giúp nhau vươn lên sự thánh thiện...

Tất cả những đường lối, nhứng cách thức mà các thánh đã chọn sống để nên tánh, được sách Khải huyền dúc kết thành một lời ngắn gọn: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên".

Vâng. Tất cả mọi người, dù làm gì, dù chọn cách nên thánh nào, cũng đều phải "giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên". Nghĩa là phải mang thánh giá cùng Chúa Kitô, phải chấp nhận thanh luyện mình để hoàn thành thánh ý Thiên Chúa theo cách Chúa Kitô đã thực hiện, phải chấp nhận hiến thân để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em, chấp nhận từ bỏ những hào nhoáng, những xa hoa trần thế để chỉ sống cho riêng lý tưởng Nước Trời.

Trong ngày tôn vinh bấy nhiêu vị thánh trên thiên đàng, là con cháu, là hậu duệ của các ngài, chúng ta được mời gọi bước đi trên con đường mà các ngài đã đi để đi về vĩnh cửu nhằm tiến đến cùng Thiên Chúa.

Con đường đi về vĩnh cửu của mỗi Kitô hữu phải là sự thánh thiện. Đi về vĩnh cửu mà không mang theo sự thánh thiện, có nghĩa là chính chúng ta đã tự tước bỏ nước trời khỏi tầm tay mình.

Chuyến về vĩnh cửu của chúng ta, phải luôn sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi của Chúa Kitô: "Hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng Thánh" (Mt 5, 43-48).