Hành trình

Gánh thơ qua một truông đời
Đôi môi nở những nụ cười du ca
Vần đau trong cõi người ta
Ôm vần hạnh phúc mượt mà lên cao
Đôi vai dù chảy máu đào
Đôi chân thiên lý đèo cao bước dài
Thiên thai vẫy gọi trần ai
Một đời du mục miệt mài đường đi

Hót trên những bờ lau

Phất phơ trên những bờ lau
Ta con chim nhỏ ngẩng đầu hót chơi
Mây chép hạnh phúc bầu trời
Gió buốt kể lể một đời khổ đau
Bổng trầm nốt nhạc khác nhau
Nhân sinh muôn vẻ ngẩng đầu hót vang

Yêu đời

Làm thơ
Ta hít thở
Dưỡng khí cuộc đời
Nhàn du khắp bốn phương trời
Cho yêu thương nữa cuộc đời phù du
Mai sau dù có mịt mù
Trong lòng đất mẹ thiên thu yêu đời
Như là một mảnh trăng trôi
Nhận nguồn ánh sáng mặt trời trao ban
Rồi đem trút xuống đầy tràn
Hành tinh yêu dấu chứa chan ân tình.