Loay hoay mới đấy lại cuối năm
Thời gian cứ như…nợ rượt chân
Thư nhận phần nhiều nhắc nợ còn lắm
Ừ, trả thì trả, trả kiểu…dần dần!

Thì thế, tiền đâu mà trả hết một lần?
Đã bảo nợ theo…dai như nàng Xuân
Dù năm nàng chỉ đến một bận
Tặng thêm một tuổi già (ai bảo tuổi xuân?!)

Thì có xài cũng phải có trả
Lẽ tự nhiên nếu chẳng muốn mất nhà
Hoặc muốn giữ chiếc xe tàng thổ tả
Có mà đi đây đó với người ta

Nợ một đồng phải trả hơn một đồng
Lãi nữa, chứ ai cho mượn không
Lương tháng tháng chỉ điền vào chỗ trống
Để trả cái có, có như không

Sống vay-trả, trả-vay kinh bảo thế
Nẽo đi cũng chính nẽo quay về
Bởi thế khi buồn chẳng mấy mắt lệ
Khi vui - có cười, cũng chẳng mấy hả hê

Cuối năm sao nhớ chuyện nợ nần?
Còn cái nợ này làm phân vân
Dù trả hay không cũng lấn cấn
Ai mượn? mượn hồi nào hổng biết
Ai trả? trả ai? ai cũng nợ…một phần!

Nợ này thực chẳng đòi lãi lời
Ai thích thì trả, không thì thôi
Bởi trong nước còn ít kẻ nhớ tới
Huống chi kẻ góc biển chân trời!

Xuân tới nhớ nợ, lại cười cười
Nợ này khó trả đất nước ơi
Mấy ngàn năm trước còn nhắc tới
Mấy chục năm sau chắc xù nợ rồi!

Muốn trả cũng chẳng biết làm sao trả
Trả ai? ai trả? chẳng ai đòi
Thời thế bây giờ còn nhắc tới
Nợ non nước, nợ tình nhà…thiên hạ bảo…dở hơi!

Mấy nghìn năm khóc cười nghiêng ngửa
Theo vận non sông mãi nổi trôi
Không khóc chung thì khóc riêng từng đứa
Khóc theo đứa mất-khóc, khóc giùm đứa được-cười

Thôi…tống cựu nhưng không tống nợ
Sẽ…nghinh tân nhưng không nghinh mặt với đời
Nợ chưa trả nghĩa là còn nhớ nợ
Xuân đến thì đón, mặc buồn vui

Muốn xổ thêm vài câu tiếng Nôm
Ý là nỗi buồn ấy còn ôm chặc (như khi đi xe ôm)
Chữ nghĩa nhiều khi cũng cà chớn
Nói khó ra hết - chẳng nói được càng buồn hơn!

Thôi năm nữa, Xuân ơi khất nợ nhé
Sang năm, biết đâu trẻ lại lòng
Nợ sẽ gắng trả, để nàng Xuân vui vẻ
Dù chút ít gì thì cũng…có còn hơn không!