Hôm nay đã là … tây rồi bạn nhỉ! Chắc bạn rất nôn nóng để về thăm cậu con trai thân yêu và gia đình bên quê nhà. Nhà nào cũng có một mái ấm bạn ạ! Dù mái ấm ấy nó có như thế nào do mình đã lựa chọn và tạo nên. Một mái ấm gia đình không giản đơn để có nếu mình không biết chăm sóc và xây đắp cho nó; mái ấm gia đình cũng giống y như một miếng vườn nhà của bạn mà thôi! Phải bỏ bao nhiêu công sức tiền của để vun trồng vào nó; tốn bao nhiêu thời giờ vất vả từ lúc tinh sương cho đến chiều tà. Thời gian chờ đợi để chúng đơm hoa kết trái không phải được đếm từng ngày, mà là từng những năm tháng dài, chúng ta chịu cực khổ với nó. Con cái thì như bông như trái vậy thưa bạn!. Bạn trồng chúng vì bạn muốn trồng và thích được trồng. Bạn có thú thích được ngắm hoa ngay tại vườn nhà thay vì đi mua ngoài chợ?. Bạn thích có trái để ăn ngay tại vườn nhà thay vì mua chúng từ chợ. Chúng ta thường nghe nói câu: “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là thế! Vì dẫu sao cũng do chính bàn tay chúng ta làm ra. Hoa trái chúng cho được bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu!. Không nên so sánh hoa trái của nhà bên cạnh được, vì nhà người ta giầu có. Sự giầu có của họ đã bỏ biết bao nhiêu tiền để tìm những hoa quả thật hiếm, thật xa xôi, thật chọn lựa, mới có được hạt giống tốt, nên mình không thể nào so sánh cho được bạn nhé!.

Ở đời con người ta thường sống chết vô căn là vì có tánh hay so sánh, hay ganh ghét, hay đố kỵ, và hay chê bai người khác. Có được mái ấm như gia đình tôi bây giờ mà bạn thường khen và ganh tỵ, cũng chẳng sung sướng gì đâu thưa bạn! Vì trong nhà nếu có người được sung sướng thì người kia phải cực khổ. Bạn cứ nghiền ngẫm câu nói của tôi mà coi xem có đúng không!?. Trong gia đình tôi thì chỉ có mình tôi là chịu cực, chịu hy sinh, tha thứ, nhẫn nại, chịu đựng, kiên nhẫn và nhất là muốn được làm mọi việc để được phục vụ, làm đẹp lòng Chúa. Sự chịu đựng của tôi chắc hẳn Thiên Chúa thấu suốt được điều đó; mà người sung sướng nhất trong gia đình của tôi phải nói là ông xã của tôi. Vì tôi được Thiên Chúa ban thêm cho có sức chịu đựng nên tôi đã chịu đựng cho qua những tháng ngày khủng hoảng của chồng tôi. Vì hiểu được cả hai là một, nên những gì chồng tôi phải trải qua, tôi đều phải cố gắng hứng chịu đến ba phần tư; còn một phần tư kia tôi phải dậy dỗ các con và luôn giải thích cho chúng hiểu vì sao ba của chúng khó khăn, khó chịu, và khó chìu. Gia đình là phải “Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”; phải là chín bỏ làm mười; phải cùng nhau nhìn về một hướng; phải biết tôn trọng cá nhân và sự suy nghĩ của mỗi người; rồi cùng tìm giải quyết tốt đẹp cho mọi vấn đề có tính cách xây dựng chung; tránh nghĩ và dành quyền lợi cho mình; và v.v….

Nhưng nói thì dễ hơn thực hành nhiều phải không bạn thân của tôi ơi!. Được như thế phải nói là có Chúa luôn tiếp xức cho tôi và gia đình luôn được Ngài chúc phúc, nhất là Chúa Thánh Linh. Không gì trải qua từng Ngài mà chúng tôi không được Ngài nâng đỡ, ủi an, hướng dẫn, và phù trợ. Không nhờ Ngài thì gia đình chúng tôi không thoát qua khỏi những cơn sóng gió, bão táp của cuộc đời, mà bao nhiêu người gặp phải. Không nhờ Ngài ban ơn thì chính tôi đã phải bỏ cuộc bao nhiêu lần rồi, vì quá sức dồn ép và quá sự chịu đựng của tôi. Nào là nghịch cảnh do bên ngoài đem tới. Nào là sự khác biệt của cả hai rất rõ rệt, rất khó ở nếu tôi không cố gắng tu tâm tu đức, và không quên khuyên bảo chính mình mỗi ngày, là ý muốn riêng tư của mình là sai???. Được như gia đình chúng tôi theo con mắt đức tin của Thiên Chúa thì gia đình chúng tôi hiện rất hạnh phúc. Tuy không tiền của dư giả như người ta, nhưng vợ chồng luôn cố gắng sống hòa thuận vì tôi giỏi chìu chồng; con cái rất ngoan ngoãn nếu so sánh với con cái người ta; chúng cũng cố gắng lắm để bỏ cái tham muốn của riêng chúng, mà chìu theo ý của cha mẹ. Tuy không nhiều nhưng đó cũng là sự thiệt thòi rất nhiều qua cái hy sinh của chúng và để thua bạn thua bè.

Hôm nay biết bạn sẽ rất bận rộn vì phải chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Nói chứ thường trên đời ít ai biết nhìn chính mình, để cảm tạ Thiên Chúa ban cho muôn vàn hồng ân, mà chỉ nhìn bề ngoài của người khác mà thèm thuồng được như thế! Cũng như chính tôi đây thấy bạn mà thèm muốn cũng được đi theo, xem chuyến về quê nhà (VN) nó sung sướng thoải mái như thế nào!?. Sự thèm muốn này chẳng riêng gì tôi, nhưng cũng của rất nhiều người bên Mỹ cũng muốn hằng năm được về thăm lại quê nhà; nhưng không thường xuyên 3 lần trong một năm như bạn vậy đâu! Nhưng không ai có thể và không ai dám về; vì về VN rất tốn kém và vì chẳng khác nào con cá bị mắc cạn, mà gặp phải kiến lửa. Không người bảo trợ (sponsor) thì chỉ có chết mà thôi! Không chết kiểu này cũng chết vì kiểu khác, nếu bạn hiểu ý tôi muốn nói gì chứ!?. Được như bạn là trường hợp thật đặc biệt vì có nhà ở hai nơi. Tôi thì ra đi từ khi 14 tuổi, nên cũng không có kỷ niệm gì mấy! Có về thì chỉ thèm được có người dắt đi đây đi đó như đi với bạn vậy!. Ăn được những món ăn thuần túy của người Việt; nhất là những trái cây mà thuở nhỏ thích được ăn, thế thôi!.

Chúc bạn một chuyến đi an lành và thượng lộ bình an; chắc về đó bạn sẽ không rảnh để thư cho tôi??. Bạn đang có hạnh phúc trong tầm tay, mong bạn ráng tận hưởng những gì bạn có mà đừng so sánh với người khác. Quả trên đời ít ai biết nhìn nhận cái hạnh phúc của chính mình đang có mà lại thích đi so sánh và muốn có cái (tưởng là hạnh phúc) của người khác.