Trong vấn đề chia tài sản cho con cái, chắc bạn hỏi lộn người rồi đó!. Các con tôi giờ chúng còn nhỏ lắm và ông xã tôi là người lo tất cả mọi việc trong nhà từ A – Z. Nếu bạn hỏi ý kiến của tôi thì tôi xin được trả lời theo sự suy nghĩ rất yếu kém của tôi để bạn phần nào được thỏa mãn!?. Theo tôi thì trong nhà đứa con nào yếu nhất, nghèo nhất, sẽ được tôi cho nhiều nhất; y như Thiên Chúa thương yêu con cái trần gian của Ngài vậy!. Trong Phúc Âm Chúa luôn dậy chúng ta làm thế và Ngài luôn xót thương kẻ nghèo khó.

Điển hình nhất là trong gia đình tôi có 3 cháu nhỏ. Cháu gái lớn nhất của tôi năm nay đã 22 tuổi rồi, nhưng sự suy nghĩ, học hành, và cách sử xự, trong gia đình hay ngoài xã hội như một đứa con gái ngây thơ chưa biết mùi đời là gì; bởi đó mà chúng tôi làm cha mẹ chăm sóc cho cháu rất là đặc biệt; đặc biệt hơn cả hai em của nó; và chỉ hơn những đứa trẻ sanh ra (đặc biệt) special ed. So với hai em, cháu học hành cũng chậm cho nên 22 tuổi rồi mà mùa tới này mới ỳ ạch lên được đại học 4 năm (Cal Fullerton). Cháu được trường chọn cũng nằm trong trường hợp thật đặc biệt vì tài khóa của mùa tới trường đang gặp nguy khó của tài chánh và họ cũng đã thông báo trên tờ báo chính có tên Register; thế mà cháu được chọn vào với số điểm trung bình mà thôi! Cảm tạ Chúa rất nhiều. Vì cháu không được thông minh lắm (so với cái khôn của con người), luôn cần sự chăm sóc đặc biệt của cha mẹ, nên chúng tôi không cho cháu nhiều tiền để giữ, tuy dù cháu có đi làm giúp một nửa cái check cho gia đình; và cũng hoãn việc cho cháu lấy bằng lái xe; việc này cháu cũng bao lần khó chịu và làm trận làm thượng với cha mẹ. Vấn đề ở đây là chúng tôi không muốn cháu lái xe mà không có trách nhiệm, rủi ro cọ quẹt hay đụng vào xe người ta thì phiền lắm cho chúng tôi, vì chúng tôi không có dư giả gì như người ta, thầy hiểu chứ!?. Thầy có biết rằng cứ mỗi cái check cháu làm ra đưa cho ba cháu thì ba cháu chỉ trích ra cho cháu $20 tiền để túi mà thôi! Mà đó là cứ hai tuần một cháu được xài có bấy nhiêu thôi!. Phần còn lại thì ba cháu lấy một nửa để xài linh tinh trong nhà như gas, điện, nước, điện thoại, chẳng hạn! Một nửa là để dành trong saving gởi trong nhà băng cho cháu; với tiền lương rất khiêm nhường của cháu. Chúng tôi rất hãnh diện về cháu vì đi đến đâu hay làm chỗ nào, cũng được mọi người yêu mến cháu; từ già đến trẻ đều khen cháu ngoan, dễ thương, nói được tiếng việt đủ để hiểu, như một thiên thần của Chúa; và như bạn cũng rất thương và khen cháu.

Còn cháu gái thứ hai của tôi, thua chị 2 năm nhưng tất cả mọi thứ cháu biết tự lo; mùa tới này là cháu năm thứ tư của đại học Calstate Long Beach rồi!. Vì học khá nên cháu được đài thọ cho ăn, học, và ở trong trường do chính phủ giúp cho những học sinh giỏi, con nhà nghèo, của chương trình Fiancial Aid; giúp cả có việc làm trong trường (Work Study). Cháu này thì không giúp cha mẹ một đồng bạc nào, tuy dù có nói xa nói gần, nhưng cháu cũng vẫn làm ngơ và giả điếc vậy!. Tuy thế chúng tôi hai vợ chồng, cũng không thèm hỏi, vì cháu có tánh hay so sánh cùng bạn bè đồng trang lứa. Nào là chúng bạn nó có xe có cộ, có trương mục riêng trong nhà băng, và v.v.v…… Cháu cũng rất hay đổ thừa nên chúng tôi rất ngại không muốn làm gì để sau này nó đổ lỗi là vì cha mẹ thế này hay cha mẹ thế kia; mà vì phải phụ giúp gia đình, đã làm chậm chạp tiến trình học hành của cháu, hay vì thế mà nó bỏ dở chuyện học hành, để không có tương lai. Tánh cháu gái này rất thích sống bên ngoài và xa gia đình, để được thoải mái, tự do, và muốn làm gì thì làm; không bị cha mẹ theo dõi và làm phiền. Mặc dù thế chúng tôi cũng cố gắng hết sức để mà dụ cháu nó về mỗi cuối tuần để sống với gia đình và buộc cháu phải đi Lễ, chứ không nó cũng xù luôn bạn ạ, như biết bao nhiêu gia đình đang phải buông tay chịu thua đám trẻ bây giờ. Cháu này nó thích tự cánh sinh, thì tiền nó làm ra bao nhiêu thì nó giữ nó xài; xài hết thì phải tự lo kiếm việc làm mà lo cho chính mình. Cháu này thì nếu chúng tôi có của như bạn cũng sẽ không để lại cho nó nhiều đâu!.

Còn thằng con trai út của chúng tôi, năm nay mới 14 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới, còn trong tầm lo lắng và nuôi nó ăn học thật kỹ càng. Ngày nào cũng phải check và phụ giúp bài làm ở nhà (home works) của nó. Chồng tôi rất khắt khe trong vấn đề học tập của con nên rất thường xuyên check điểm trên hệ thống computer của trường; vì ông tin rằng con trai tương lai của ổng phải ít nhất có bằng cấp 4 năm đại học hoặc cao hơn nữa! Để sau này còn gánh vác cả một gia đình của nó. Con trai không thể không có nghề nghiệp mà có thể lo cho một gia đình tương đối với xã hội khó khăn của ngày mai. Thằng chó này của chúng tôi hiện ngay lúc này thì cũng chẳng làm gì cho nên trò, ngoài ăn, học, chơi game, và đang tập tành có bạn gái nữa đấy! Việc này chúng tôi giao thẳng cho chị ba của nó, để dòm chừng khuyên bảo, và răn đe nó.

Chung quy thương con cũng phải tùy hoàn cảnh của mỗi đứa chứ không thể chăm sóc hay chia của đồng đều cho được bạn ạ!. Hỏi bạn chứ sao gọi là đồng đều khi mà đứa thì luôn bệnh hoạn, luôn cần có thuốc, và người chăm sóc?. Còn đứa thì nhà cao cửa rộng, có xe chiến xe tên hiệu, có tiệm, có tiền nhiều để chất đầy trong nhà băng (dư ăn dư để). Đứa thì còn độc thân chưa nghề nghiệp vững chắc, tình yêu thì còn đang tìm, khó khăn khi phải tự lập cánh sinh, xe thì cũ cũng làm cho mấy cô chê, v.v…… tiền bạc luôn là nan đề của nó!.

Bạn à! đấy là ý kiến thô thiển của tôi, dựa theo cách sống trong gia đình của chúng tôi mà thôi! Chứ chúng tôi chẳng bao giờ có được cơ hội như bạn mà chia của cho các con. Nhưng không vì thế mà tôi ganh tỵ hay buồn cho thân phận của tôi đâu vì mỗi người đều có một lối sống riêng, gia đình riêng, cá tánh riêng, mục đích riêng, và cách nhìn riêng. Chẳng những tôi không buồn mà còn mừng cho bạn thật nhiều; vì nếu thế giới ai cũng có của ăn của để như bạn thì sẽ rất hiếm thấy có những người không nhà, không cửa, không nơi nương tựa, và tất cả sẽ sống trong an vui trong hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chính vẫn là dựa trên nền tảng và giáo huấn của Chúa Giê su Kitô, Chúa nhân lành và luôn xót thương chúng ta. Amen.