Linh thao ngày thứ hai, cha giảng phòng cho chúng tôi suy gẫm về các tội và nhắc nhở chúng tôi xét mình cận thận. Ngài khuyên chúng tôi xưng lại các tội mà trước đó mình đã xưng rồi. Nghe đến từ xưng lại, lòng tôi vô cùng e ngại, vì xưng lại là bắt tôi phải lục soát lại quá khứ của mình. Mà trong đời tôi, tôi phạm một tội ngay hồi nhỏ, tôi chưa có ý thức đó là tội trọng. Nhưng khi lớn lên nghĩ lại, tôi cảm thấy áy náy lương tâm. Lớn lên tôi cũng đã xưng tội đó, nhưng tôi nói cho qua chuyện, nói làm sao để tránh né chứ không nói thẳng.

Và hôm nay nó lại cứ ám ảnh tôi. Tôi biện lý do: “Mình đã xưng rồi. Chúa đã tha thứ rồi. Hơn nữa mình còn nhỏ, chưa biết đó là tội”, nên tôi quyết không nhớ nó và cố quên đi.

Nhưng khổ một nỗi, lời cha giảng phòng cứ văng vẳng bên tai tôi, trong lòng tôi: “Đây là cơ hội thuận tiện cho các con. Các con hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Đừng để ma quỷ lợi dụng. Hãy làm ngược lại ý muốn của mình để chiến thắng cám dỗ. Dầu tội lỗi có đỏ như son cũng trắng như tuyết. Hãy tin điều đó.”

Khi xét mình, tôi cứ bị giằng co: xưng hay không xưng. Và tôi quyết xưng lại các tội, trừ cái tội đó ra. Rồi tôi làm thủ tục để xưng tội. Nhưng sao giờ đó, tôi cứ cảm thấy bất an. Rồi lời cha giảng phòng cứ ám ảnh tôi: “Đây là cơ hội thuận tiện để tẩy rửa linh hồn. Đừng ngăn cản ơn Chúa đến với mình.” Suốt mấy tiếng đông hồ xét mình mà tôi cứ bị ám ảnh, bị giằng co bởi quyết định đó. Tôi phải làm gì bây giờ? Được hay mất? Rồi tôi xin Chúa ban cho tôi sức mạnh, can đảm để xưng tội đó. Thế rồi, tôi quyết xét mình lại và quyết tâm xưng lại tội đó. Tôi viết tội tôi ra giấy, và viết tội đó đầu tiên trong tất cả các tội xưng lại.

Ôi! Không ngờ rằng, chính khi tôi quyết định và viết tội đó xong, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhỏm, bình an. Và tôi quyết đi xưng tội, không giấu tội đó nữa.

Giờ đây, tôi mới cảm nghiệm được thế nào là chiến đấu nội tâm, và khi vượt qua được mới cảm nghiệm được thế nào là bình an thật sự.

Tạ ơn Chúa, cám ơn cha.