“Tôi cảm thấy được tự do. Trái tim tôi giờ đây là ngôi nhà của tôi.”

Heidemarie Schwermer đã nói.

Heidemarie tin rằng ngày nay con người có một vấn đề phức tạp. Họ chú trọng đến giá trị của tiền bạc và vật chất. Bà tin tưởng rằng chúng ta đã bắt đầu tự xác định bởi những gì chúng ta sở hữu. Để chiến đấu lại điều này, hơn ba mươi năm nay bà đã sống không lệ thuộc vào tiền bạc.

Hầu như mọi nơi trên thế giới, Heidemarie là người khác thường. Hầu hết người ta dùng tiền cho mọi thứ. Đó là cách để giải quyết những nhu cầu. Nhưng đó không hẳn là cách duy nhất. Có nhiều tình huống mà có thể buộc một người sống mà không có tiền bạc – những hoàn cảnh như chiến tranh, những thiên tai. Và tất cả những hoàn cảnh này đều nan giải. Người ta phải đối mặt với những khó khăn và thiếu thốn vô cùng nghiêm trọng cần được giúp đỡ.

Nhưng Heidemarie là người có tiền bạc. Bà có nhà cửa và nghề nghiệp. Nhưng bà đã lựa chọn để cho đi tất cả. Bà đã lựa chọn cuộc sống không cần tiền bạc.

Heidemarie đã ngưng sử dụng tiền vì bà muốn giúp đỡ mọi người. Bà đã rời đến một thị trấn mới ở Đức. Bà đã thấy có nhiều người sống trên đường phố. Nhiều người vô gia cư vô nghề nghiệp. Nên bà đã nâng đỡ một nhóm người mà bà hy vọng sẽ giúp đỡ.

Nó đươc gọi là Gib và Nimm. Trong tiếng Anh có nghĩa là Cho Đi và Lãnh Nhận. Đó là nơi mà người ta từ những thành phố có thể mang hàng hóa và những dịch vụ để trao đổi. Do đó, chẳng hạn như, nếu bạn chuyên về lắp ráp về điện bạn có thể tạo cơ hôi cho dịch vụ này. Người khác có thể giỏi về hớt tóc. Nên bạn có thể trao đổi những dịch vụ. Người ta cũng có thể trao đổi hàng hóa. Nếu bạn có những cuốn sách đã đọc xong, bạn có thể đem chúng đến đó. Người khác có thể có những quần áo không mặc đến. Bạn có thể đổi sách lấy quần áo.

Đây không phải là một ý tưởng mới. Trước khi đồng tiền tồn tại và lưu hành, xã hội đã biết cách thực hiện điều này. Mọi người đã biết trao đổi hàng hóa và những dịch vụ với nhau. Và đây là cách mà cuộc sống vẫn sinh hoạt ở những nơi mà người ta hiếm hoi tiền bạc.

Heidemarie hy vọng rằng những người sống trên những con phố sẽ tìm đến Cho Đi và Lãnh Nhận của bà. Nhưng họ không đến. Họ đã không nghĩ rằng bà có thể hiểu được họ. Họ không nghĩ rằng ý tưởng mới của bà sẽ giúp đỡ họ. Nhưng điều này đã không làm dừng bước Heidemarie. Bà vẫn muốn tạo một sự khác biệt.

Nên bà đã cho hết những thứ bà sở hữu. Bà quyết định rằng bà sẽ không sắm bất kỳ thứ gì nữa. Bà chỉ cho đi và trao đổi. Người ta đã không mấy hiểu về bà. Nhưng Heidemarie nói rằng bà càng cho đi, bà càng cảm thấy vui vẻ, thoải mái.

Vậy bằng cách nào mà Heidemarie phục vụ mà không cần dùng đến tiền? Heidemarie được đào tạo với tư cách là một nhà phân tích tâm sinh lý. Bà đã lắng nghe những tiếng nói của mọi người và giúp đỡ những vấn đề khó khăn của họ. Bà có thể cho đi phương tiện phục vụ đối với nhiều thứ bà cần thiết, như đôi kính mắt. Bà tin rằng tất cả mọi việc làm đều có giá trị. Bà không nghĩ rằng có một nền giáo dục tốt tạo cho bà thân thiện với người khác. Nên bà cũng bắt đầu làm những công việc khác, như lau chùi và giặt giũ.

Cuối cùng, vào năm 1996, Heidemarie đưa ra một quyết định quan trọng. Bà đã quyết định bỏ việc làm và nhà cửa của mình và sống không một đồng bạc trong một năm. Bà đi từ nhà này sang nhà khác yêu cầu một chỗ ngủ qua đêm. Bà kiếm thực phẩm và quần áo bằng cách trao đổi. Bà chỉ mang theo trong mình một vài thứ.

Bà yêu thích cách sống này đến nỗi mà giờ đây bà vẫn đang thực hiện. Sau hơn mười ba năm! Bà đã giải thích bà đã sống cuộc sống mới như thế nào với nhật báo Times Anh quốc,

“Cuộc sống trở nên tươi đẹp và thú vị hơn nhiều. Tôi đã có mọi thứ mà tôi cần. Tôi biết, tôi không thể trở lại với cuộc sống ngày xưa. Tôi có nhiều niềm vui.Tôi cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng cuộc sống không dùng tiền chỉ là bước đầu tiên. Tôi biết rằng tôi muốn thay đổi thế giới bằng cách cho đi những việc làm của tôi vì một nơi nương tựa. Tôi biết tôi cần phải làm nhiều hơn.”

Đây là lý do tại sao bây giờ Heidemarie đi nhiều nơi để nói với mọi người về cuộc sống của bà. Bà đã viết một cuốn sách về đời mình. Chẳng bao lâu cũng đã có một cuốn phim nói về bà. Bà hy vọng rằng mọi người sẽ thấy được câu chuyện của bà và nghĩ về cuộc sống riêng tư của họ. Heidemarie biết rằng sự ngăn cách giữa những người giàu và người nghèo đang nảy sinh. Và bà hy vọng rằng bà có thể gieo một hạt giống trong tâm hồn họ. Bà hy vọng mọi người sẽ tự vấn “Tôi cần gì? Tôi muốn sống như thế nào?”

Heidemarie cũng tin tưởng rằng tiền bạc có thể dẫn đến con đường hạnh phúc. Bà nói rằng tất cả mọi người đều có giá trị và xứng đáng cùng những khả năng để chia sẻ. Điều này quan trọng hơn tiền bạc và mọi thứ. Nhưng bà còn biết rằng những người có tiền của đều cảm thấy an toàn, chắc chắn. Họ không muốn từ bỏ nó. Và bà biết rằng có nhiều người không tiền mua thực phẩm, nhà cửa và thuốc men. Điều này không phải là vấn đề dễ giải quyết.

Vấn đề giàu nghèo đã bị bao vây từ lâu. Vấn đề này đã được Kinh Thánh đề cập đến nhiều. Những Ki-tô hữu tin rằng Thiên Chúa luôn quan tâm đến người nghèo. Thiên Chúa cũng khuyến cáo những người sống trong giàu có. Người nói rằng sống giàu có về tiền bạc và của cải có thể sinh ra nhiều vấn đề. Một đoạn Kinh Thánh đã nói,

“Đam mê tiền của là nguyên nhân gây ra mọi thứ tôi lỗi. Một số người ham muốn thật nhiều tiền của đến nỗi từ bỏ đức tin. Họ tự gây cho họ đau khổ.”

Đôi khi họ dùng câu nói này không chính xác. Họ nói rằng “tiền bạc là nguyên nhân của mọi tội lỗi (money is the cause of all evil.”. Nhưng Kinh Thánh nói rằng đam mê tiền của (the love of money) mới là vấn đề. Vấn đề liên quan với tiền bạc là cái mà người ta bắt đầu coi trọng giá trị của nó hơn bất kỳ điều gì khác. Nhưng Kinh Thánh đã dạy rằng Thiên Chúa muốn chúng ta coi trọng giá trị con người, những mối quan hệ và phục vụ.

Heidemarie cũng rất tin tưởng vào điều này. Bà biết rằng người ta cần tiền để phục vụ. Nhưng bà còn biết rõ rằng rằng nhiều người tin rằng tiền bạc là thứ của cải vô cùng quan trọng. Bà hy vọng rằng cuộc sống mà bà chọn lựa có thể mang đến cho mọi người nghĩ về cách mà họ đánh giá đồng tiền. Bà muốn mọi người tự nhận xét, đánh giá.