DẠ KINH
Nửa đêm thức giấc nguyện cầu
Những lời thao thiết tin yêu van nài
Bước đời sỏi đá, chông gai
Ngày tháng đọa đày, chân mỏi, tay run
Gieo neo, lận đận, đa đoan
Ngổn ngang suy nghĩ, bon chen lạc loài
Dạ kinh khắc khoải ngậm ngùi
Tâm tư khắc khoải, bồi hồi miên man
Khát khao suối mát Thiên ân
Cho hồn rửa sạch lỗi lầm lụy vương
Bụi tro nào hóa thân con
Dùng dằng thơ nhạc xoáy mòn tâm can
Đau lòng tiến thoái lưỡng nan
Làm sao xóa được vết chàm đam mê
Mong tim một nẻo đi về
Dù gian khổ vẫn mặn mà tin yêu.

MƯA KHUYA
Mưa khuya tí tách giọt buồn
Thương người lỡ bước bên đường trú thân
Mưa khuya ướt sũng không gian
Thương người đơn lẻ mênh mang cuối đường
Mưa khuya hiu hắt đoạn trường
Thương người trĩu nặng nhớ thương xa vời
Mưa khuya nghiêng hạt chơi vơi
Thương người trăn trở rối bời nghĩ suy
Mưa khuya dai dẳng, lê thê
Thương người ray rứt bộn bề tâm can
Mưa khuya những giọt vô can
Người ơi, đừng nỡ vô tâm giữa đời!

HÀNH TRÌNH BÃO
Bão thi nhau đổ bộ
Như đến hẹn lại lên
Đồng bào tôi đếm khổ
Đêm ngày trĩu băn khoăn
Cơn mưa về rất vội
Trắng xóa vùng quê hương
Chợt nghe lòng lầy lội
Làm gì tỏ yêu thương?
Một lời cầu lặng lẽ
Gởi đồng bào miền xa
Bão ơi, đừng về nữa
Kẻo hành trình xót xa

LŨ ƠI!
Nụ cười thấm đượm chất buồn
Lũ về sớm để nông dân lo nhiều
Nước mênh mông trắng đìu hiu
Nỗi niềm vào tận chiêm bao. Bàng hoàng!
Trán cha mẹ lặng vết nhăn
Đôi vai trĩu gánh tân toan cuộc đời
Tương lai bất chợt xa vời
Cháo pha nước mắt, mồ hôi nhọc nhằn
Lũ ơi, đừng quá vô tâm!
Đồng bào tôi đã khổ đêm khổ ngày

KHÔNG ĐỀ
Thời gian cứ dài thêm
Nỗi buồn càng chồng chất
Những tháng ngày tất bật
Con người tự giằng co
Một vạt nắng – thảm thơ
Những nốt mưa – giai điệu
Niềm đam mê kỳ diệu
Mà trượt ngã sóng soài
Mơ ước vẫn tinh khôi
Vun trồng cây lý tưởng
Đời đâu chỉ tận hưởng
Mà luôn cần hy sinh.