Chắc hẳn qúy độc giả Vietcatholic đã quá quen thuộc với cái tên Linh Mục Giuse Maria Nhân Tài, tác giả của“ Mỗi Ngày Một Câu Chuyện” và Mỗi Tuần Một Suy Niệm” được đăng ở mục “Phụng Vụ - Mục Vụ” trong bản tin tức hàng ngày của cơ quan Thông Tấn Xã Công Giáo Việt Nam Vietcatholic.Net.
Người viết bài này, cũng như bao độc giả khác của Vietcatholic, không biết ngài là ai, văn kỳ thanh - bất kiến kỳ hình, lại còn nghìn trùng xa cách, nhưng hàng ngày vẫn “bị mê hoặc” vì các bài viết trong tiết mục nói trên. Do vậy, hôm nay chúng tôi xin được viết lên một vài cảm nghĩ, không dám nói là phê bình, về tiết mục“Mỗi Ngày Một Câu Chuyện”mà tác giả là linh mục Giuse Maria Nhân Tài đang làm công việc truyền giáo tại Ðài Loan.
Nhờ khả năng uyên bác về Hán văn, cha Giuse Maria Nhân Tài luôn luôn bắt đầu vấn đề bằng cách đưa ra một câu chuyện rất ngắn, 5 - 10 dòng, được trích dịch từ các cổ thư Tàu như Tả Truyện, Dã Sử, Tịch Xuyên Tiếu Lâm, Thi Chú Tô Thị, Mạc Phủ Yến Nhàn Lục v.v… Cảm nghĩ đầu tiên của chúng tôi là cha đã chọn lựa các mẩu chuyện cách rất cẩn thận vì chuyện nào cũng có nội dung dí dỏm, hài hước, hóm hỉnh. Tuy nhiên, xét về mặt tư tưởng, các câu chuyện ấy lại rất thâm thúy, sâu sắc và có sức hấp dẫn lạ thường. Xin được trưng ra một số chuyện để chứng minh cho nhận xét này: Diệu kế sát sinh - Xa thì lo, gần thì buồn - Ði uống trà nguội - Mưa đá thành mưa cứng v.v…
Sau phần trích dịch, đến phần giải thích ý nghĩa. Trong phần này, tác giả bàn đến lẽ hơn thiệt cốt chuyện theo kiểu bình luận gia Mao Tôn Cương bình chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nội dung phần này bổ túc kiến thức cho những ai muốn biết về cuộc sống xã hội Trung Hoa thời xưa, thể hiện qua cung cách cư xử trong giới quan lại, thượng lưu, giới bình dân trong chế độ quân chủ phong kiến Tàu. Tuy nhiên, cốt lõi của “Mỗi Ngày Một Câu Chuyện”không nằm ở các phần trên mà nằm ở phần cuối cùng của bài viết.
Trong phần cuối, tác giả liên hệ cốt chuyện đến lối suy nghĩ, cách thế hành xử trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Từ đó, tác giả gợi ý để chính chúng ta trả lời câu hỏi là liệu cuộc sống hiện tại của mình có phù hợp với tinh thần của Chúa không? hay cứ mãi mãi lừa dối lương tâm, tri hành bất nhất.
Cảm nghĩ thứ hai là nếu cha Nhân Tài chỉ gom góp những mẩu chuyện trên để in thành sách, thì đã là một tác phẩm có giá trị rồi như các tác phẩm Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc, Gương Danh nhân của Nguyễn Hiến Lê, Gương Người Xưa của Tế Xuyên v.v…vì nội dung chuyện trong các tác phẩm này đã hàm chứa sẵn bài học luân lí.
Nhưng nếu so sánh những bài viết của cha Nhân Tài với nội dung các tác phẩm trên, thì ta thấy có sự khác biệt rõ rệt: L.M. Nhân Tài cố ý làm sáng tỏ ý nghĩa cốt chuyện, nhuốm màu sắc triết lí Ðông Phương, bằng những tư tưởng triết học Tây Phương và nền luân lí thần học Thiên Chúa Giáo. Do vậy, chúng tôi muốn phát biểu một điều mà không mấy sợ bị sai lầm rằng các bài viết của cha Nhân Tài rất có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu sự kết hợp hài hòa giữa Thần Học Kitô Giáo và văn hóa cổ truyền Ðông Phương. Và đó là cảm nghĩ thứ ba về tiết mục “Mỗi Ngày Một Câu Chuyện” của cha Nhân Tài.
Ðể kết luận cho bài viết này, chúng tôi xin mượn câu tục ngữ Tàu để gửi đến tác giả L.M. Giuse Maria Nhân Tài: DANH BẤT HƯ TRUYỀN.
Người viết bài này, cũng như bao độc giả khác của Vietcatholic, không biết ngài là ai, văn kỳ thanh - bất kiến kỳ hình, lại còn nghìn trùng xa cách, nhưng hàng ngày vẫn “bị mê hoặc” vì các bài viết trong tiết mục nói trên. Do vậy, hôm nay chúng tôi xin được viết lên một vài cảm nghĩ, không dám nói là phê bình, về tiết mục“Mỗi Ngày Một Câu Chuyện”mà tác giả là linh mục Giuse Maria Nhân Tài đang làm công việc truyền giáo tại Ðài Loan.
Nhờ khả năng uyên bác về Hán văn, cha Giuse Maria Nhân Tài luôn luôn bắt đầu vấn đề bằng cách đưa ra một câu chuyện rất ngắn, 5 - 10 dòng, được trích dịch từ các cổ thư Tàu như Tả Truyện, Dã Sử, Tịch Xuyên Tiếu Lâm, Thi Chú Tô Thị, Mạc Phủ Yến Nhàn Lục v.v… Cảm nghĩ đầu tiên của chúng tôi là cha đã chọn lựa các mẩu chuyện cách rất cẩn thận vì chuyện nào cũng có nội dung dí dỏm, hài hước, hóm hỉnh. Tuy nhiên, xét về mặt tư tưởng, các câu chuyện ấy lại rất thâm thúy, sâu sắc và có sức hấp dẫn lạ thường. Xin được trưng ra một số chuyện để chứng minh cho nhận xét này: Diệu kế sát sinh - Xa thì lo, gần thì buồn - Ði uống trà nguội - Mưa đá thành mưa cứng v.v…
Sau phần trích dịch, đến phần giải thích ý nghĩa. Trong phần này, tác giả bàn đến lẽ hơn thiệt cốt chuyện theo kiểu bình luận gia Mao Tôn Cương bình chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nội dung phần này bổ túc kiến thức cho những ai muốn biết về cuộc sống xã hội Trung Hoa thời xưa, thể hiện qua cung cách cư xử trong giới quan lại, thượng lưu, giới bình dân trong chế độ quân chủ phong kiến Tàu. Tuy nhiên, cốt lõi của “Mỗi Ngày Một Câu Chuyện”không nằm ở các phần trên mà nằm ở phần cuối cùng của bài viết.
Trong phần cuối, tác giả liên hệ cốt chuyện đến lối suy nghĩ, cách thế hành xử trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Từ đó, tác giả gợi ý để chính chúng ta trả lời câu hỏi là liệu cuộc sống hiện tại của mình có phù hợp với tinh thần của Chúa không? hay cứ mãi mãi lừa dối lương tâm, tri hành bất nhất.
Cảm nghĩ thứ hai là nếu cha Nhân Tài chỉ gom góp những mẩu chuyện trên để in thành sách, thì đã là một tác phẩm có giá trị rồi như các tác phẩm Cổ Học Tinh Hoa của Nguyễn Văn Ngọc, Gương Danh nhân của Nguyễn Hiến Lê, Gương Người Xưa của Tế Xuyên v.v…vì nội dung chuyện trong các tác phẩm này đã hàm chứa sẵn bài học luân lí.
Nhưng nếu so sánh những bài viết của cha Nhân Tài với nội dung các tác phẩm trên, thì ta thấy có sự khác biệt rõ rệt: L.M. Nhân Tài cố ý làm sáng tỏ ý nghĩa cốt chuyện, nhuốm màu sắc triết lí Ðông Phương, bằng những tư tưởng triết học Tây Phương và nền luân lí thần học Thiên Chúa Giáo. Do vậy, chúng tôi muốn phát biểu một điều mà không mấy sợ bị sai lầm rằng các bài viết của cha Nhân Tài rất có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu sự kết hợp hài hòa giữa Thần Học Kitô Giáo và văn hóa cổ truyền Ðông Phương. Và đó là cảm nghĩ thứ ba về tiết mục “Mỗi Ngày Một Câu Chuyện” của cha Nhân Tài.
Ðể kết luận cho bài viết này, chúng tôi xin mượn câu tục ngữ Tàu để gửi đến tác giả L.M. Giuse Maria Nhân Tài: DANH BẤT HƯ TRUYỀN.