Cha ở lại với đời con vạn cảnh
Giọt sương tan đêm trở giấc mơ tàn
Trời thẳm xanh gió ngàn reo nghiêng lá
Nhạn cánh mềm xuân trắng nõn thinh không.

Tình đò sông miên man ngồi soi bóng
Đỏ nắng trời tràn nứt vỏ long đong
Vàng cỏ say lấp loáng cồn trưa động
Ngã giáo đường tiếng kinh đạo dường xa!

Cha ở lại với đời con chiếc lá
Rũ đứng ngồi giữa gãy vỡ tiếc thương
Tường rêu xương thu miên trường rỉ rả
Màn mây xa Cha ôm mặt khóc òa!

Rồi một ngày đông trắng xóa cỏ hoa
Con nhỏ nhoi tìm về cõi lòng rộng
Vòng ôm Cha đủ khép con trống rỗng
Rớt mộng sầu khoác áo mỏng thong dong.