LTS: Để nói lên thảm trạng những người con gái Việt nam giờ đây vì đồng tiền bát gạo phải đi làm vợ cho những chú Tầu, ông Đại Hàn, v.v… một độc giả đã gửi cho chúng tôi một đoản truyện sau đây:

Thơ Không Gởi:

Mấy chục năm trước ông đến nước tôi - hoàn toàn là người xa lạ - đầu ông đội chiếc nón lá rộng vành đặc biệt - chân ông đi dép da trâu kéo lê nghe lẹp kẹp - quần áo ông màu chàm - ống quần tay áo ngắn chẳng ra ngắn - dài chẳng ra dài - lại điểm thêm một vài miếng vá .

Trước và sau ông tòn ten hai cái bồ cót xinh xinh - đu đưa bám vào hai đầu cái ống tre - thoải mái nằm trên vai ông - ông đi khắp hang cùng ngõ cụt - nhà nào ông cũng ghé mắt vào - ông ê a vài câu tiếng Việt mời chào - té ra ông bán thuốc gia truyền - mà dân tôi gọi là thuốc ê - vài viên đen đen - vài ba nắm lá .

Dân tôi bản chất hay thương người - biết ông bỏ quê hương qua đây tìm sống - tuy không ốm đau cũng mua giùm ông chút đỉnh - để lâu không dùng mốc meo đem vứt sọt rác - dù sao cũng đã giúp ông qua ngày - no lòng chặt dạ.

Bẵng đi một thời gian không thấy bóng ông - té ra ông đã kiếm được chút vốn - trở về quê hương làm ăn - vì nước ông đang có thay đổi - lãnh đạo nước ông sáng suốt - biết theo thời - biết cải cách - khiến vốn lời ông nhân lên rất nhanh - tiền bạc ông thâu vào như một phép lạ.

Rủng rỉnh ông lại ghé mắt nhìn qua nước tôi - nước tôi cũng có đổi thay - đổi chủ - ông thấy có mòi kiếm chác được - lần này ông qua không ai nhận ra ông - ông lên kí - đi đứng có vẻ cồng kềnh - tóc ông đã ngả màu bạc - lại rụng bớt phía trước - khiến trán ông hoi hói - lại thêm cặp kiếng trắng - che bớt đôi mắt không mấy lớn - trông ông có vẻ đạo mạo - giữa hai cái môi thâm dầy - ông luôn luôn phì phèo một điếu thuốc lá.

Ông lớn tiếng tuyên bố ông qua để đầu tư - để mở nhà máy - ông tuyển công nhân - vài câu tiếng Việt ăn đong ngày xưa để bán thuốc ê - nào đâu ông còn nhớ - ông dùng thông dịch - mượn tiếng của một đại cường - ông xi xô chẳng cần văn phạm - chẳng cần chuẩn âm - ông khoa tay múa chân - ào ào tá lả.

Trong lúc máy móc nước ông chở chưa qua tới - ông bắt công nhân đứng sắp hàng hai - quay mặt vào nhau - ông chắp tay sau đít - len vào giữa - đi tới đi lui - ông tới trước công nhân nào - thì tay đó phải cúi gập mình - chào ông đúng cách - theo đúng văn hoá nước ông - công nhân nước tôi thấy kì kì - tay nào chịu không nổi thì bái bai ông - tay nào không còn đường binh - thì ráng ở lại chịu đựng - nhưng trong lòng họ chắc chẳng thích ông - cũng chẳng phục ông - họ nguyền rủa cái cảnh đổi đời - khiến cuộc sống họ thêm vất vả.

Tôi kể hầu ông câu chuyện dân gian nước tôi - về một viên quan huyện thích chào - ngày xửa ngày xưa - có viên quan huyện hợm hĩnh - thường bắt một tên lính đứng trước huyện đường - những lúc rảnh rỗi - quan thường chắp tay sau đít - đi tới đi lui - mỗi lần quan đi qua - tên lính phải cúi rạp mình mà nói lớn "bẩm quan" - tổ trác tên lính - hôm trước hắn ăn cái giống gì mà chột bụng - mặt hắn nhăn nhó - hắn cố gắng vận khí - để khí khỏi thoát ra ngoài làm ô nhiễm môi trường - nhưng khốn thay - hắn càng vận khí thì khí lại càng bí - khí bị dồn xuống phía dưới - thoát ra ngoài - phát ra một tiếng "bủm" lớn - quan vừa đi qua - giật mình quay lại - vểnh vểnh cái lỗ tai "cải chi kêu?" - tên lính luống cuống "bẩm quan cóc kêu" - quan huyện khịt khịt cái lỗ mũi "cọc kêu răng thủi?" - tên lính sợ quá "bẩm quan cóc chết" - quan huyện nheo nheo cặp mắt "cọc chệt răng kêu?" - bí quá tên lính phát bừa "bẩm quan hai con" - quan huyện bước đi - gục gặc cái đầu " hai con cọc - con sổng hẳn kêu - con chệt hẳn thủi - tên lỉnh nỏi đủng".

Thưa ông - tôi chẳng dám vô lễ với ông - vốn là dân gian nước tôi thấp cổ bé miệng - chửi xéo các đấng cai trị ngu dốt đấy ông ạ.

Chuyện làm ăn chưa đi đến đâu - ông chẳng thấy quan trọng - lời lỗ ra sao - ông sẽ tính sau - ông nghĩ ngay đến việc hưởng thụ - ông thích gái nước tôi - quả thực gái nước tôi thơm như múi mít - ngày xưa qua đây - dù ông có thèm nhỏ rãi - cũng chỉ đành đứng xa mà ngó - hoặc đứng dưới gió mà khụt khịt cái lỗ mũi - giờ này túi ông đầy đô la - ông sẵn sàng bỏ ra vài ba ngàn một đêm - để hưởng của trời - để hưởng của người - để hưởng của lạ.

Được trớn ông bước xa hơn - ông bảo làm ăn mà hưởng được gái "tân" mới sớm phát tài - ông biết nước tôi còn nhiều khó khăn - do được cai quản bởi những các đầu thông minh vượt thời gian - ông sẵn sàng vung thêm tiền để tìm mua "cái mới" - dân tôi tuy còn nghèo - nhưng vẫn còn những đứa con gái biết tự trọng - chúng đâu chịu bán cho ông - những đứa muốn bán cho ông - thì chẳng còn để mà bán - bức tranh xã hội u ám - khiến lũ trẻ không nhìn thấy tương lai - chúng học đòi ăn chơi xả láng - chẳng cần giữ gìn - chúng lãng mạn tặng cho nhau những cái không nên tặng - rồi lao đầu xuống vực thẳm - giờ đây có nhu cầu đòi cái "tân" - chúng bèn tìm đến một bà bác sĩ mổ xẻ - đề nghị lấy "màng nhĩ" vá vào - thế là thành một phong trào - thế là xã hội có thêm nghề mới - nghề "vá...".

Lãnh đạo nước tôi lẩm cẩm - tham nhũng thối nát tràn lan - làm khổ dân tôi - thì vẫn nhởn nhơ sống - bà bác sĩ giúp đỡ những đứa con gái nghèo - những đứa con gái bụi đời - thì bị bắt đưa ra tòa - khiến chuyện đổ bể - khiến ông bực bội vì đã bị lừa nhiều lần - ông căm giận những đứa con gái láu cá.

Tiền bạc ông bị lừa đâu đáng bao nhiêu - ông sẽ lấy lại gấp trăm ngàn lần - ông chi tiền cho bọn tham nhũng để được độc quyền - độc quyền mang hàng hoá không mấy tốt của nước ông - qua bán cho dân tôi xài - thế là ông lại hốt bạc - ông khoái trí - híp thêm cặp mắt - cười ha hả.

Khổ ơi là khổ - nhục ơi là nhục - mới ngày nào nước tôi còn trội hơn các láng giềng -giờ đây đã bị họ bỏ phía sau xa lắc - càng nói càng tức - càng nghĩ càng đau - đau cho dân mình - tức cho vận nước mình - khiến khí trong tôi cũng muốn bí - chẳng biết xì ra đâu - chẳng biết xì ra sao - xin được tâm sự với ông - điều thực đôi khi mích lòng - xin ông đừng giận - dù sao tôi cũng đã bốc thơm lãnh đạo nước ông sáng suốt - đem lại cuộc sống sung túc cho dân ông - và trong hoàn cảnh này - ông cũng đang tung hoành trên một mảnh đất của quê hương tôi.

Thôi nhé thưa ông - nếu tình cờ ông có đọc thư này - và thấy khó chịu cái lỗ tai - như tai những đứa con gái không còn màng nhĩ - cũng xin ông bỏ qua - đa tạ - đa tạ.