Khi bóng đêm còn dày đặc
Thiên hạ mò mẫm và húc nhau.
Những tiếng la to, những tiếng làu bàu.
Có người bực bội
Có người tức tối
Những giọng cười hả hê
Như hoan lạc tràn trề
Và như thế, có những người không chờ ánh sáng
Họ sợ bình minh ló dạng.
Như bầy quạ bay đêm
Họ chúi mình xuống sục tìm
Những con đường dẫn vào bóng tối.
Bùn nhơ và lầy lội.
Trong tiếng thét, tiếng kêu nguyền rủa bóng đêm,
Vang lên giọng nói: Hãy đi tìm và thắp một que diêm
Thay vì la hét và bực bội.
Lời khuyên chí tình và không giả dối.
Nhưng,
Nhưng bóng tối thì dày và không còn lấy một que diêm.
Mà nếu có một que diêm thì cũng không bao giờ đủ.
Chỉ làm trò cho những người hung dữ.
Chúng sẽ giật que diêm,
Quăng vào bóng đêm
Với tiếng cười ngạo mạn.
Dòng sông đen vẫn dần trôi lãng đãng.
Bóng đêm cô đặc chỉ được xua tan.
Khi ánh dương huy hoàng,
Từ Trời cao rọi xuống,
Không bao giờ là muộn.
Dù chẳng còn diêm
Dù chẳng còn gì xua nỗi bóng đêm.
Trời cao xin đổ sương xuống
Và nắng rực hồng xin sưởi ấm nhân gian.
Ngày mai cây lá sẽ xanh,
Ngày mai chim hót trên cành, bình an.