Nhật Ký Tĩnh Tâm Năm Linh Mục Giáo Phận Huế
(10-14/3/2003)


Ngày thứ hai (11.3.2003)

Ngày thứ hai của Tuần Tĩnh Tâm Năm Linh mục Giáo phận Huế là ngày thứ ba, 11.3.2003.

Đề tài ban sáng là Con đường đối thoại của Tin Mừng, và đề tài ban chiều là Đối thoại là trường học tinh thần khó nghèo.

Sau đây là đề tài ban sáng: Con đường đối thoại của Tin Mừng

Con người hiện nay rất khao khát được đối thoại. Vì thế, tinh thần đối thoại là điều rất cần thiết cho Hội Thánh ngày nay. Chính Chúa Giêsu đã dùng con đường đối thoại để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại.

Những nhân tố làm phát sinh đối thoại.

Nhu cầu gặp gỡ, tiếp xúc, tâm sự, thiết lập tương giao làm phát sinh đối thoại. Chúa Giêsu đã từng có nhu cầu gặp gỡ, tiếp xúc với các môn đệ, với gia đình Bêtania, với nhiều hạng người khác. Đặc biệt đối với Chúa Cha, Chúa Giêsu tìm đủ mọi cách để tiếp xúc với Chúa Cha, để tâm sự với Chúa Cha vì ngài có một tình yêu vô cùng sâu xa đối với Chúa Cha.

Ý thức về giới hạn của mình và sự mình ước muốn sống hoàn thiện làm phát sinh đối thoại. Người nào tự mãn thì chỉ biết độc thoại, chứ không biết đối thoại. Con người đối thoại là con người cầu tiến, muốn thấy những gì mình sai để sửa, muốn thấy những gì mình khuyết điểm để bổ sung. Thời Chúa Giêsu, những hạng Do Thái cứng lòng, những người Biệt Phái tự mãn, đều không thể đối thoại được vì họ chỉ lo tranh luận và bắt bẻ.

Tinh thần xây dựng ích chung làm phát sinh đối thoại. Muốn tìm giải pháp tốt nhất cho nhau, phải có đối thoại. Chỉ có những ai có tinh thần chung, mới có khả năng đối thoại. Tuy tính khí khác nhau, và lập trường cũng khác nhau, nhưng vì ích chung cho Hội Thánh, hai thánh Phêrô và Phaolô đã đối thoại với nhau.

Sự muốn tìm hiểu một người nào, một vấn đề nào, cũng làm phát sinh đối thoại. Muốn tìm hiểu một người nào, chúng ta không nên điều tra họ, hoặc thẩm vấn họ, nhưng hãy tìm hiểu họ qua cuộc đối thoại chân thành. Khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu không điều tra hay thẩm vấn họ, nhưng ngài đã đối thoại với từng tông đồ, và sau khi đối thoại suốt đêm với Chúa Cha, ngài đích thân chọn họ.

Niềm thao thức đi tìm chân lý làm phát sinh ra đối thoại. Không ai làm chủ hoàn toàn được chân lý. Mọi người phải cùng nhau đi tìm chân lý. Vì thế, cần phải đối thoại để giúp nhau tìm hiểu chân lý.

Lòng ước muốn cứu thế cũng làm phát sinh ra đối thoại. Khi ta thao thức mang ơn cứu độ đến cho người khác, khi ta lo âu trong việc rao giảng Nước Chúa, thế nào ta cũng tìm đủ mọi cách để đối thoại.

Diễn tiến của đối thoại.

Đối thoại là một nghệ thuật gồm bốn bước.

Bước thứ nhất, là có thái độ nội tâm: vì yêu và tin tưởng người mình gặp gỡ, nên ta muốn chân thành đối thoại với họ. Vì thế, đối thoại luôn luôn khởi sự khi thì bằng một nụ cười vui vẻ, khi thì bằng một ánh mắt thiện cảm. Sự hoài nghi nhau, sự có thành kiến xấu với nhau, sự thiếu tin tưởng lẫn nhau, không thể nào tạo nên sự đối thoại với nhau được.

Bước thứ hai là biết gợi chuyện và biết chờ đợi. Gợi chuyện một cách tế nhị, một cách êm ái nhẹ nhàng, một cách đầy tôn trọng, mới có đối thoại với nhau được. Nếu gợi chuyện một cách vụng về, thiếu tế nhị, thiếu kính trọng, thì không đối thoại với nhau được. Trong khi gợi chuyện, phải biết chờ đợi, không hấp tấp, vì cần phải có thời gian để thiết lập mối tương giao đối thoại. Chúa Giêsu gợi chuyện với người phụ nữ Samaria một cách khéo léo và chờ đợi cho đến lúc người phụ nữ nầy thật tình đối thoại.

Bước thứ ba là biết nghe và biết nói lúc thích hợp. Nghe khi người đối thoại muốn nói và nói khi người đối thoại muốn nghe.

Bước thứ bốn là biết biểu lộ lập trường của mình khi thấy đến lúc thuận lợi hoặc đến lúc cần thiết.

Bước thứ năm là biết tỏ lòng biết ơn nhau vì qua cuộc đối thoại chân thành, thân tình và cởi mở, bên nào cũng đã nếm được niềm vui và đã gặt hái được nhiều ích lợi.

Sau đây là đề tài ban chiều:
Đối thoại là trường học tinh thần khó nghèo.

Trong Tám Mối Phúc Thật, phúc thứ nhất, là tinh thần khó nghèo. Đây là phúc căn bản vì Chúa Giêsu đưa ra trước hết.

Theo Thánh Kinh, tinh thần khó nghèo là tinh thần của hạng người nghèo của Giavê. Đây là hạng người không thuộc về thế gian, nhưng hoàn toàn thuộc về Giavê, biết sống theo thánh ý của Giavê, biết trung thành với Giavê cho đến cùng. Khi thuật lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu, thánh Luca nêu cao những hạng người nghèo nầy, như ông Giacaria, bà Isave, ông Ximêon, bà Anna, Đức Mẹ Maria, và nhất là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là người nghèo nhất vì ngài sống hoàn toàn nhờ vào Chúa Cha và xem thánh ý của Chúa Cha là lương thực của mình.

Đức Giêsu tự nguyện sống khó nghèo. Ai muốn theo Ngài, cũng phải tự nguyện sống khó nghèo. Điều làm ta nên giống Đức Giêsu, là tinh thần khó nghèo. Linh mục càng sống tinh thần khó nghèo chừng nào, càng nên giống Đức Giêsu chừng đó.

Khi sống tinh thần khó nghèo, chúng ta được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dạy chúng ta sống tinh thần khó nghèo bằng nhiều cách, đặc biệt là bằng cách đối thoại.

Khi đối thoại, hai bên tin tưởng nhau, không sợ thiệt thòi, không sợ mất mát. Đó là tinh thần khó nghèo. Khi đối thoại, ta tin vào kẻ khác, ta xem họ là quan trọng, ta từ bỏ cái “tôi” của mình. Trong cuộc đối thoại với Chúa Cha, Đức Giêsu chỉ xem Chúa Cha là quan trọng nhất, vì thế, Chúa Cha muốn gì thì Đức Giêsu sung sướng đón nhận và làm theo ngay.

Khi đối thoại, ta sẳn sàng đón nhận ý kiến của kẻ khác, tư tưởng của kẻ khác. Đó là tinh thần khó nghèo. Người nghèo là người ước mong được nhận lãnh. Người nghèo là người đáng giá cao kẻ khác, xem kẻ khác là người có thể cho mình có những điều mình muốn, những điều mình cần.

Khi đối thoại, ta biết chân thành lắng nghe kẻ khác, biết thinh lặng, biết đợi chờ. Đó là tinh thần khó nghèo. Người nghèo không tranh giành, nhưng biết thinh lặng, biết đợi chờ.

Khi đối thoại, ta đối diện với thực tại, nên ta phải từ bỏ cái chủ quan của mình, từ bỏ ý riêng của mình. Đó là tinh thần khó nghèo. Người nghèo là người biết mình thiếu thốn, nên chờ đợi kẻ khác, hy vọng vào kẻ khác.

Trong khi đối thoại, ta biết cho đi, cho đi chính bản thân cuấct. Vì thế, đối thoại là hành vi hy sinh, hành vi tự hiến, là hành vi hiến thân.

Sau khi đối thoại, ta biết giữ lại những gì hữu ích cho ta, những gì khích lệ ta, những gì làm cho ta được trở nên tốt hơn, cao cả hơn, và nhất là, ta giữ được hình ảnh tốt đẹp của người đã đối thoại với ta. Tình yêu tốt đẹp, tình bạn cao thượng đã có dịp nẩy nở giữa ta và người đối thoại.

(còn tiếp)