GIỚI THIỆU ĐI BỘ DO OXFAM AUSTRALIA TỔ CHỨC
Tháng 11 năm ngoái (2007), cô Ann hỏi tôi:”Cha có muốn đi bộ do cơ quan Oxfam tổ chức không? Tôi mà đi được thì cha cũng đi được. Cha nhớ trả lời sớm nhe vì sắp hết hạn rồi đó.” Tối hôm đó khi đi ngủ tôi nằm gác tay lên trán suy nghĩ: “Lúc này mình cũng sắp ngũ tuần rồi và kỳ thử máu vừa qua cho thấy mức cholesterol của mình khá cao nên tôi cũng hơi quan ngại. Tôi vẫn thường đi bộ 1 tiếng đồng hồ mổi ngày nhưng chưa bao giờ đi hơn 10 cây số. Đi bộ là một dịp tốt để nâng cao sức khỏe và nhất là những cố gắng của tôi sẽ góp phần vào việc bài trừ tệ nạn đói khổ trên thế giới. Hôm sau tôi đã quyết định ghi danh và bắt đầu tập dợt. Đội của tôi gồm 4 người gồm có Ann, Mick, Jim và tôi. Đội được đặt tên dí dỏm là The Good, The Bad and the Nhan Le.
CƠ QUAN OXFAM LÀ GÌ ?
Cơ quan Oxfam là một tổ chức từ thiện, độc lập, không thuộc về tôn giáo, nhằm gây quỹ để giúp người dân của 28 nước nghèo trên thế giới biết tự lực cánh sinh, chống lại tệ nạn nghèo đói và bất công trong xã hội.
ĐI BỘ BĂNG RỪNG XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU ?
Đi bộ băng rừng là một cuộc diễn tập quân sự của đội quân Gurkha ưu tú cảm tử của Nữ Hoàng ở Hồng Kông được bắt đầu vào năm 1981. Lần lần sự diễn tập quân sự này được sử dụng như là một thách đố thể thao và được phổ biến rộng rãi tại các nước Tân Tây Lan, Anh Quốc, Úc, Nhật và Bỉ. Năm nay cuộc đi bộ băng rừng 100 cây số này được thực hiện trong hai ngày 11&12 tháng 4 năm 2008 (trong vòng 48 giờ đồng hồ), khởi hành từ Jells Park thuộc vùng Wheelers Hill được kết thúc ở Wesburn Park thuộc vùng Yarra Ranges. Mỗi đội gồm 4 người, đi với tinh thần đồng đội nghĩa là phải cùng đến và cùng rời những trạm dừng chân cùng một lúc và cuối cùng cả đội cùng đến đích (trạm số 9).
KINH NGHIỆM TẬP DỢT
Sau một vài buổi tập dợt đầu tiên khoảng 15 cây số đường rừng nên hết lên dốc lại tuột dốc và mãi chạy theo những người khác để đến đích, nên sau những lần tập dợt tôi đã cảm thấy ê ẩm và nhức nhối các khớp xương. Cái khó nó bó cái khôn, như ca dao Việt nam mình thường nói. Tôi sớm nhận ra thực tế rằng cô Ann và tôi khác nhau. Mặc dù cô có thể đi được, điều này không có nghĩa là tôi cũng có thể đi được. Một nhận thức khác mà tôi cảm nhận được là khi tôi ham chạy tới đích thì tôi đã quên đi ý thức về chính mình và do đó không chủ động được cơ thể mình nữa. Câu thành ngữ sau đây đã nhắc nhở tôi:
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà quên túi bạc mà mang túi chì.
Tôi rút ra bài học sâu xa về sự diệu kỳ của ý thức: ý thức của từng hơi thở, ý thức của từng bước chân. Thật là đơn điệu và buồn chán như chúng ta thường nghĩ, nhưng đây cũng chính là sự vận hành của vũ trụ: sự điều đặn của bình minh và hoàng hôn, của ngày và đêm, của ánh sáng và của bóng tối, của mặt trời và măt trăng, của chu kỳ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông … Tôi cũng nhận thức được rằng: khi tôi ý thức được những gì xảy ra trong tôi thì tôi cũng ý thức đươc những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Nào là những tia nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tàng cây lá xanh tươi, nào những đồi núi chập chùng, nào là những tiếng chim ca thánh thót trên cành cây như đang chào đón tôi, nào là những con đại thử vểnh tai trố mắt chăm chú tò mò nhìn chúng tôi, nào là những con chim trĩ thong thả kiếm ăn chẳng màng những gì đang xảy ra chung quanh chúng, nào là những con nhím đang chui rúc tìm mồi bằng khứu giác nhạy cảm của chúng … Một thế giới huyền diệu, một bức tranh tuyệt mỹ đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc được tìm thấy trên đường mình đi chứ không phải chỉ khi đến đích; hạnh phúc không đâu khác hơn là trong giây phút hiện tại hơn là chỉ xảy ra trong môt tương lai chưa đến; hạnh phúc trong tôi cũng bừng lên khi nhận ra rằng mình không phải là một ốc đảo biệt lập nhưng là một phần tử của nhân loại, và của vũ trụ bao la tuyệt vời.
Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường (2 Tim 4:7)
Mặc dù đường xa gập gềnh dễ làm cho tôi ái ngại nản lòng nhưng tôi vẫm kiên trì tiến từng bước một. Tôi nghĩ là nếu tôi đạt tới trạm dừng chân thứ 1 thì tôi sẽ có thể đến được trạm số 2, rồi số 3. Nếu tôi có thể chịu đựng và vượt qua được ngày đầu tiên thì tôi có thể vượt qua được ngày thứ hai. Vì đường xá xa xôi nên chúng tôi phải tính toán thời gian, điều này có nghĩa là thời gian ăn uống và nghỉ ngơi phải bị cắt ngắn lại. Mỗi trạm dừng chân (khoảng 12 cây số) chúng tôi chỉ nghỉ được 20 phút, và vì phải đi qua đêm nên chúng tôi chỉ chợp mắt được 3 tiếng phù du mà thôi và sau đó lại tiếp tục lên đường. Cô Ann chân cẳng bầm dập, cô có cảm tưởng như là mình đang đi chân đất, nhưng vẫn kiên trì không thối lui. Mick, chồng cô, phải khích lệ tinh thần và mang túi đựng nước và thức ăn giùm cho cô. Tôi thì sau một đoạn đường dài, chân tôi đã cứng đờ như khúc gỗ, không thể đứng lên và ngồi xuống mà không phải vịn.
Trong trạm cuối cùng chúng tôi thấy là mình không xa đích bao nhiêu. Jim hăm hở chạy trước, còn tôi thì đuổi theo Jim, nên khi vượt hết dốc núi thì tôi như bị “xụm bà chè”. Tôi đã phải lê lết một đoạn dài cho đến khi hồi phục lại và tiếp tục leo dốc núi. Mặc dù tôi nhớ câu thánh vịnh: Phúc cho ai được lên núi Chúa (Tv. 24:1) nhưng tôi cũng cảm nghiệm được rằng đường lên núi Chúa ôi thật là xa xôi.
Qua kinh nghiệm mồ hôi và tim óc, tôi đã nhận ra rằng Bí Quyết thành công là sự luyện tập điều đặn, sự quyết tâm và kiên trì, tinh thần kỷ luật và tinh thần đồng đội, sự yểm trợ của hậu cần và của những người đã bảo trợ chúng tôi. Những người bảo trợ đã rộng rãi tặng cho đội chúng tôi hơn $AUS 3,000 ngàn đồng đưa vào quỹ chống nghèo đói. Và nhất là ý thức được sự diệu kỳ của giây phút hiện tại đã giúp tôi nhận ra là mình đang sống trong một thế giới tuyệt vời của vườn địa đàng - một thế giới của tình yêu Thiên Chúa.
** Oxfam Australia chúc mừng đội The Good, The Bad and The Nhan Le đã hoàn tất Cuộc Đi Bộ Băng Rừng - 100 Cây Số, Đội 4 người, trong vòng 48 giờ đồng hồ - và đến đích trong 36 giờ 13 phút. Melbourne, April 2008.
Tháng 11 năm ngoái (2007), cô Ann hỏi tôi:”Cha có muốn đi bộ do cơ quan Oxfam tổ chức không? Tôi mà đi được thì cha cũng đi được. Cha nhớ trả lời sớm nhe vì sắp hết hạn rồi đó.” Tối hôm đó khi đi ngủ tôi nằm gác tay lên trán suy nghĩ: “Lúc này mình cũng sắp ngũ tuần rồi và kỳ thử máu vừa qua cho thấy mức cholesterol của mình khá cao nên tôi cũng hơi quan ngại. Tôi vẫn thường đi bộ 1 tiếng đồng hồ mổi ngày nhưng chưa bao giờ đi hơn 10 cây số. Đi bộ là một dịp tốt để nâng cao sức khỏe và nhất là những cố gắng của tôi sẽ góp phần vào việc bài trừ tệ nạn đói khổ trên thế giới. Hôm sau tôi đã quyết định ghi danh và bắt đầu tập dợt. Đội của tôi gồm 4 người gồm có Ann, Mick, Jim và tôi. Đội được đặt tên dí dỏm là The Good, The Bad and the Nhan Le. CƠ QUAN OXFAM LÀ GÌ ?
Cơ quan Oxfam là một tổ chức từ thiện, độc lập, không thuộc về tôn giáo, nhằm gây quỹ để giúp người dân của 28 nước nghèo trên thế giới biết tự lực cánh sinh, chống lại tệ nạn nghèo đói và bất công trong xã hội.
ĐI BỘ BĂNG RỪNG XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU ?Đi bộ băng rừng là một cuộc diễn tập quân sự của đội quân Gurkha ưu tú cảm tử của Nữ Hoàng ở Hồng Kông được bắt đầu vào năm 1981. Lần lần sự diễn tập quân sự này được sử dụng như là một thách đố thể thao và được phổ biến rộng rãi tại các nước Tân Tây Lan, Anh Quốc, Úc, Nhật và Bỉ. Năm nay cuộc đi bộ băng rừng 100 cây số này được thực hiện trong hai ngày 11&12 tháng 4 năm 2008 (trong vòng 48 giờ đồng hồ), khởi hành từ Jells Park thuộc vùng Wheelers Hill được kết thúc ở Wesburn Park thuộc vùng Yarra Ranges. Mỗi đội gồm 4 người, đi với tinh thần đồng đội nghĩa là phải cùng đến và cùng rời những trạm dừng chân cùng một lúc và cuối cùng cả đội cùng đến đích (trạm số 9).
KINH NGHIỆM TẬP DỢT
Sau một vài buổi tập dợt đầu tiên khoảng 15 cây số đường rừng nên hết lên dốc lại tuột dốc và mãi chạy theo những người khác để đến đích, nên sau những lần tập dợt tôi đã cảm thấy ê ẩm và nhức nhối các khớp xương. Cái khó nó bó cái khôn, như ca dao Việt nam mình thường nói. Tôi sớm nhận ra thực tế rằng cô Ann và tôi khác nhau. Mặc dù cô có thể đi được, điều này không có nghĩa là tôi cũng có thể đi được. Một nhận thức khác mà tôi cảm nhận được là khi tôi ham chạy tới đích thì tôi đã quên đi ý thức về chính mình và do đó không chủ động được cơ thể mình nữa. Câu thành ngữ sau đây đã nhắc nhở tôi:
Đi đâu mà vội mà vàng,
Mà quên túi bạc mà mang túi chì.
Tôi rút ra bài học sâu xa về sự diệu kỳ của ý thức: ý thức của từng hơi thở, ý thức của từng bước chân. Thật là đơn điệu và buồn chán như chúng ta thường nghĩ, nhưng đây cũng chính là sự vận hành của vũ trụ: sự điều đặn của bình minh và hoàng hôn, của ngày và đêm, của ánh sáng và của bóng tối, của mặt trời và măt trăng, của chu kỳ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông … Tôi cũng nhận thức được rằng: khi tôi ý thức được những gì xảy ra trong tôi thì tôi cũng ý thức đươc những gì đang xảy ra chung quanh tôi. Nào là những tia nắng vàng rực rỡ chiếu qua những tàng cây lá xanh tươi, nào những đồi núi chập chùng, nào là những tiếng chim ca thánh thót trên cành cây như đang chào đón tôi, nào là những con đại thử vểnh tai trố mắt chăm chú tò mò nhìn chúng tôi, nào là những con chim trĩ thong thả kiếm ăn chẳng màng những gì đang xảy ra chung quanh chúng, nào là những con nhím đang chui rúc tìm mồi bằng khứu giác nhạy cảm của chúng … Một thế giới huyền diệu, một bức tranh tuyệt mỹ đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc được tìm thấy trên đường mình đi chứ không phải chỉ khi đến đích; hạnh phúc không đâu khác hơn là trong giây phút hiện tại hơn là chỉ xảy ra trong môt tương lai chưa đến; hạnh phúc trong tôi cũng bừng lên khi nhận ra rằng mình không phải là một ốc đảo biệt lập nhưng là một phần tử của nhân loại, và của vũ trụ bao la tuyệt vời. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường (2 Tim 4:7)
Mặc dù đường xa gập gềnh dễ làm cho tôi ái ngại nản lòng nhưng tôi vẫm kiên trì tiến từng bước một. Tôi nghĩ là nếu tôi đạt tới trạm dừng chân thứ 1 thì tôi sẽ có thể đến được trạm số 2, rồi số 3. Nếu tôi có thể chịu đựng và vượt qua được ngày đầu tiên thì tôi có thể vượt qua được ngày thứ hai. Vì đường xá xa xôi nên chúng tôi phải tính toán thời gian, điều này có nghĩa là thời gian ăn uống và nghỉ ngơi phải bị cắt ngắn lại. Mỗi trạm dừng chân (khoảng 12 cây số) chúng tôi chỉ nghỉ được 20 phút, và vì phải đi qua đêm nên chúng tôi chỉ chợp mắt được 3 tiếng phù du mà thôi và sau đó lại tiếp tục lên đường. Cô Ann chân cẳng bầm dập, cô có cảm tưởng như là mình đang đi chân đất, nhưng vẫn kiên trì không thối lui. Mick, chồng cô, phải khích lệ tinh thần và mang túi đựng nước và thức ăn giùm cho cô. Tôi thì sau một đoạn đường dài, chân tôi đã cứng đờ như khúc gỗ, không thể đứng lên và ngồi xuống mà không phải vịn.
Trong trạm cuối cùng chúng tôi thấy là mình không xa đích bao nhiêu. Jim hăm hở chạy trước, còn tôi thì đuổi theo Jim, nên khi vượt hết dốc núi thì tôi như bị “xụm bà chè”. Tôi đã phải lê lết một đoạn dài cho đến khi hồi phục lại và tiếp tục leo dốc núi. Mặc dù tôi nhớ câu thánh vịnh: Phúc cho ai được lên núi Chúa (Tv. 24:1) nhưng tôi cũng cảm nghiệm được rằng đường lên núi Chúa ôi thật là xa xôi. Qua kinh nghiệm mồ hôi và tim óc, tôi đã nhận ra rằng Bí Quyết thành công là sự luyện tập điều đặn, sự quyết tâm và kiên trì, tinh thần kỷ luật và tinh thần đồng đội, sự yểm trợ của hậu cần và của những người đã bảo trợ chúng tôi. Những người bảo trợ đã rộng rãi tặng cho đội chúng tôi hơn $AUS 3,000 ngàn đồng đưa vào quỹ chống nghèo đói. Và nhất là ý thức được sự diệu kỳ của giây phút hiện tại đã giúp tôi nhận ra là mình đang sống trong một thế giới tuyệt vời của vườn địa đàng - một thế giới của tình yêu Thiên Chúa.
** Oxfam Australia chúc mừng đội The Good, The Bad and The Nhan Le đã hoàn tất Cuộc Đi Bộ Băng Rừng - 100 Cây Số, Đội 4 người, trong vòng 48 giờ đồng hồ - và đến đích trong 36 giờ 13 phút. Melbourne, April 2008.