DÂN MÌNH MÌNH THƯƠNG

Đấu tranh dân chủ, tranh thủ gánh gồng
Dù ai trịnh thượng, vẽ rồng mặc ai
Yêu quê hương thì lòng phải thật thà
Nơi sinh tiên tổ, rứa mà ta thương

Dân mình nghèo khổ, khốn khó mình thương
Dân người giàu có, cao lương kệ người.

QUÊN QUÊ NHÀ

Vì non, vì nước, lừng khừng
Tình non, tình nước xin đừng có quên
Tình nhà, nợ nưóc phải đền
Đừng vui hải ngoại, mà quên quê nhà

THƯƠNG DÂN NGHĨA TÌNH

Thương dân thì thương cho trót
Mến dân thì đừng để sót một ai
Đóng sao cho thật đúng vai
Yêu thương không phải để người tặng khen

Thương yêu chẳng để bon chen
Yêu thương chẳng kể, trắng đen trong tuồng
Yêu đương không thể cúi luồn
Đã yêu yêu cả ngọn nguồn mới thôi

Chứ không trát phấn tô vôi
Thương dân thì phải, thắm sôi nghĩa tình.