Quê Mẹ

Hàng dừa đứng nghiêng chiều ven sông lặng gió
Dòng nước lờ lững trôi theo muôn thuở trầm ngâm
Tình non nước đầy trong tim từ thuở nhỏ
Lai láng yêu thương tình tự lúc nôi nằm

Quê hương ơi con yêu người lắm lắm
Như yêu mẹ hiền nhẫn nhục đến tội tình
Tình yêu ấy con không vội vàng say đắm
Nhưng dịu dàng theo con từng bước điêu linh

Con ra đi trong một buổi chiều nắng chết
Đèn nhà ai thắp sớm hiu hắt buổi hoàng hôn
Tuổi hai mươi bước đầu đời chừng thấm mệt
Trốn chạy quê hương vì chẳng biết khác hơn

Ôi cái đêm cô đơn trên trần toa xe lửa
Trốn về nơi chẳng chắc hướng tương lai
Sao trời long lanh như mẹ già lệứa
Cố cầm tiếng nấc để an ủi thằng con trai

Trong túi con là một mảnh khăn tay
Cắt từ chiếc áo bà ba cũ của mẹ may
Chẳng biết vì sao mẹ làm vậy?
Để lau lệ chăng? Sao lau hết lệ quê hương này?

Con quên cả rồi quê hương ơi
Thù xưa hận cũđã phai phôi
Chỉ còn lại trong tim niềm xa xót
Với nỗi đau theo đất nước con người

Quê hương bây giờ vẫn réo gọi trong con
Âm thầm, dữ dội như nước nguồn
Tình khe suối muốn trào ra biển lớn
Sau hơn ba mươi năm róc rách điệu ru buồn

Điệu ru ấy một thời nuôi con lớn
Đêm hỏa châu trời thắp sáng che sao
Tiếng đại bác tiếng khóc đêm lẫn lộn
Át cả tiếng ru của mẹ đến nghẹn ngào

Nghìn đêm tiếng súng im, hỏa châu trời đã tắt
Sao soi tình người hiu hắt như sao
Chiến tranh để lại bao tan nát
Hòa bình khâu lành vá víu được mấy nỗi đau?

Quê hương ơi còn bao nhiêu năm nữa
Cho người nhận ra niềm đau khổ của nhau
Cho người hiểu tình đồng bào chan chứa
Trong trăm con từ bọc mẹ đẻ đau

Trường Sơn đứng rũ buồn phía đằng Tây
Nhìn Hoàng Sa, Trường Sa cúi mặt chia tay
Mỗi tất đất có máu xương ông bà chảy
Trộn máu cháu con nên huyền thoại núi sông này

Mũi Cà Mau con nước chảy đục ngầu
Khóc Ải Nam Quan chắc đã mất còn đâu
Trên tiếng sấm còn vẳng lời thơ Nam Quốc
Như tiếng Lý Thường Kiệt xưa trách cứ nghìn sau!

“Nam quốc sơn hà của dân Nam
Ý trời chăng? sao cắt đất dâng sang
Ta chẳng cần khói nhang phúng điếu
Hãy giữ cho cháu con chút khí phách nguội tàn!”

Quê hương ơi dăm hàng thơ con viết
Khóc với người lời tha thiết Việt Nam
Nói với người nay và với nghìn sau nữa
Dù chỉ rã rời trong một tiếng thở than

Hàng dừa đứng ven sông chiều bỗng dưng dậy gió
Dòng nước trôi nhanh muôn sóng gợn lăn tăn
Tình non nước lớn lên từ thuở xa người đó
Réo gọi trong hồn con lời tổ quốc ăn năn!