THẮP SÁNG NIỀM TIN LÊN

Dũng trí can trường nhất nước Nam
Lạc Long dũng cảm giống Tiên Rồng
Cái chí Dũng Lạc rất can trường
Từng đuổi xâm lăng, chí quật cường

Cùng cả giống nòi đã tô điểm
Non sông đất nước được vẻ vang
Diệt lũ ngông cuồng, chống ngoại xâm
Từng làm rạng danh trang sách sử

Chói rạng trời Nam giống hào hùng
Khơi lửa niềm tin đã cháy bùng
Thắp sáng nến lên cầu hòa bình
Đòi hỏi công lý và lẽ phải

Ngọn nến cháy lên soi dẫn đường
Lan từ Hà Nội, hướng vào Nam
Soi lối cho ai biết nẻo về
Cho ai mê muội, tỉnh cơn mê

Cho bọn vô thần sớm hồi tâm
Thẳng tay đàn áp đã bao năm
Dân tộc, tôn giáo khổ lắm rồi
Toàn dân chỉ muốn làm dân thôi

Để hưởng dân chủ, sống tự do
Các tôn giáo, không phải” XIN CHO”
Từ quỉ vương, bè lũ tanh hôi
Dân đứng lên, đòi chính đáng thôi

Đòi hỏi đất đai với nhà cửa
Đòi tài sản của các tôn giáo
Đòi lại nhà đất của dòng tu
Thế tại sao, bay cứ khất lần

Để bay cứ thế chiếm dần dần
Còn vênh bản mặt hách lầm lì
Đày dân khốn khổ, cứ thế đì
Còn gì là công lý, thực thi

Bay chiếm tài sản của Công Giáo
Mà còn mở miệng nói bố láo
Giáo hội lấy lại phải rốt ráo
Đòi ruộng đất, tất phải đứng lên

Đòi tự do, dân chủ mới yên
Nến đốt từ Khâm Sứ Hà Nội
Lửa lan ra giáo xứ Thái Hà
Lửa từ đó lan đi rất xa

Tới dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn
Lửa xuôi theo những dấu đường mòn
Lửa bùng cháy khắp nơi xôn xao
Lửa lòng của con chiên bổn đạo

Lửa dũng cảm, tu sĩ nam nữ
Lửa dậy lòng linh mục, đức cha.. .
Các nhà tu mạnh dạn lên tiếng
Giáo hội đã hiên ngang đứng lên

Cùng với vận mệnh của dân tộc
Ôi sung sướng! Hãnh diện biết bao
Thiên Chúa Trời Cao đã tỏa sáng
Đánh động lương tâm các nhà tu

Theo gương các Thánh Tử Vì Đạo
Thượng Đế đã tỏa ánh hào quang
Ông Trời đã bày tỏ vinh quang
Không còn sợ hãi quỉ vương nữa

Đã thẳng thắn, không sợ vô thần
Ôi danh Chúa! Sẽ được bừng sáng
Danh tiếng Ngài, bỗng chốc chói chang
Giáo dân Công Giáo, đã hiên ngang

Dám đứng lên, không sợ gian nan