Công lý sẽ đến trong hòa bình

Lúc mười giờ đêm ngày 29 tháng 12 năm 2007 ngay sau khi VietCatholic đăng tải tin tức và hình ảnh Thủ Tướng Nguyễn Tấn dũng đến thăm Đức Tổng Giám Mục Hà Nội và được Đức Cha hướng dẫn đi xem Tòa Khâm Sứ thì tôi đã vội vàng viết một điện thư để chúc mừng Cha Trần Công Nghị. VietCatholic đã đóng một vai trò tích cực không những trên phương diện thông tin nhưng cao hơn nữa là những bài bình luận cũng như các ý kiến xây dựng để đòi hỏi công lý trong hòa bình. Khi viết những dòng chữ này vào buổi tối ngày đầu năm 2008, tôi đã tự đấm ngực mà nhận lỗi rằng mình chỉ có “kinh nghiệm” đối với người cộng sản trên sách vở báo chí mà thôi. Thực tế là cả một sự bẽ bàng.

Có hai nhận định trái ngược nhau trong việc TT Nguyễn Tấn Dũng đến tòa Tổng Giám mục và quan sát sự việc xẩy ra tại tòa Khâm Sứ. Nhận định thứ nhất vui mừng hả hê vì lời cầu nguyện của giáo dân Hà Nội đã được người đứng đầu hành pháp ghi nhận một cách nghiêm túc. TT Nguyễn Tấn Dũng đã không vô tình hay thiếu chuẩn bị khi ông bất ngờ đến thăm Đức Tổng Giám Mục Hà Nội ngay trong lúc cả ngàn tín hữu đang xếp hàng chờ đến lượt ký tên vào bản thỉnh cầu nhà cầm quyền trả lại tài sản cho giáo dân Hà Nội. Chính mắt ông đã nhìn và thấy giáo dân Hà Nội tập trung cầu nguyện trước cổng rào của tòa Khâm Sứ. Nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của ông trên VietCatholic thì ai cũng hy vọng ở một kết cuộc rất nhanh chóng và tốt đẹp. Trên phương diện thẩm quyền và tổ chức thì việc ông Thủ Tướng thân hành đến tận tòa Khâm sứ là một ngạc nhiên và được đánh giá như một nghĩa cử thiện chí.

Những người bi quan thì lại coi đó chỉ là một màn trình diễn với những thủ đọan chánh trị. Chắc hẳn trước khi đến xem xét sự việc ở tòa Khâm Sứ thì ông Thủ Tướng đã được trình báo đầy đủ ngọn nghành của sự việc. Câu chuyện giữa ông Thủ Tướng và Đức Tổng Giám Mục Hà Nội như thế nào thì không ai được biết nhưng đứng giữa một tập thể quần chúng đang trông chờ ở một quyết định của Nhà Nước mà ông Thủ Tướng đã không đưa ra một hứa hẹn hay ít ra là một lời tuyên bố liên quan đến sự việc thì lại càng làm cho sự nghi ngờ trong lòng người dân cay đắng hơn. Một tuần lễ trước khi ông Thủ Tướng đến tòa Khâm Sứ thì ông Phạm Thế Duyệt là người đứng đầu của Mặt Trận Tổ quốc cũng đã đến thăm Đức Tổng Giám Mục Hà Nội nhưng phía nhà cầm quyền vẫn chưa có một đáp ứng cho tập thể quần chúng. Trong quá khứ dân Việt đã kinh qua những lật lọng trắng trợn của người cộng sản nên không còn chút tin tưởng nào vào những người cầm quyền. Sống giữa một xã hội hòan tòan vắng bóng của thiện ý và đạo đức thì sự cẩn trọng của người dân cũng là chuyện bình thường.

Chúng ta phải làm gì trong một tình trạng dây dưa chẳng biết đến lúc nào kết thúc: hoặc là nhà cầm quyền sẽ trả lại nhà và đất cho giáo dân địa phận Hà Nội, hoặc là nhà cầm quyền sẽ công khai xử dụng tài sản của giáo phận Hà Nội làm nơi ăn nhậu nhẩy nhót. Giáo dân Hà Nội hãy kiên trì biểu dương ý chí đòi hỏi công lý trong hòa bình. Những buổi tập trung cầu nguyện đông đảo của giáo dân với sự tham dự của những người ngọai quốc thiện tâm sẽ đặt nhà cầm quyền vào một quyết định dứt khóat hợp tình hợp lý. Tín hữu công giáo Việt Nam ở hải ngọai, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, hãy luôn sát cánh với giáo dân Hà Nội bằng cách bầy tỏ ý chí trên diễn đàn VietCatholic, chuyển tiếp (forward) những bản tin bằng tiếng Anh đến các cơ quan truyền thông và các văn phòng của các vị nghị sĩ dân biểu nơi địa phương cư ngụ.

Chúng ta cùng nhau đồng hành, nhất định công lý sẽ đến trong hòa bình.