QUÀ NOEL CHO VÙNG SÔNG NƯỚC PHÁT DIỆM BỊ LŨ LỤT
NÉT ĐẸP CỦA TÌNH YÊU HIỆP NHẤT
Sáng 17.12.2007, khuôn viên Tòa Giám mục Thanh Hóa nhộn nhịp với những khuôn mặt trẻ trung, năng động của các Sinh viên, Nữ tu và Giáo dân đến tham gia hành trình thăm viếng Giáo hạt Vô Hốt- Giáo phận Phát Diệm. Chuyến đi khá qui mô với một phái đoàn trên 70 người, có thể gọi là “giáo phận thu nhỏ” gồm: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, quí Cha, quí Thầy, quí Srs. MTG Thanh Hóa, các Ứng sinh Chủng viện Lê Bảo Tịnh, một số giáo dân, các Sinh viên Công giáo thuộc 10 giáo xứ trong giáo phận; ngoài ra, còn có những Sinh viên không cùng tôn giáo đang theo học các Đại học và Cao đẳng tại Thanh Hóa cũng tình nguyện tham gia chuyến đi này. Một hình ảnh rất đẹp của sự hiệp nhất trong đại gia đình giáo phận cũng như giữa hai Giáo phận Phát Diệm – Thanh Hóa.
“…MẤY NÚI CŨNG TRÈO, MẤY SÔNG CŨNG LỘI…”
Ba chiếc xe nối đuôi nhau trên chặng đường đi-về gần 300km, với những đoạn đường gập ghềnh, dốc dác, có khi lại lạc mất nhau. Người này gọi điện thoại cho người kia, chỉ cho nhau đường đi lối về. Dưới trời mưa rả rích, có những khuôn mặt tỉnh táo, cũng có những ánh mắt mệt mỏi vì chặng đường xa. Nhưng khi đến nơi, được tận mắt nhìn thấy sự tương phản của phong cảnh hữu tình với cuộc sống kham khổ của người dân nơi đây, dường như mọi sự đều tan biến để nhường chỗ cho lòng thương cảm.
Hầu hết mọi người trong phái đoàn đều cảm nhận được bên trong lớp áo quần lem luốc là những tấm lòng đơn sơ, vui vẻ, được biểu lộ qua những đôi mắt sáng và nụ cười tươi. Có 11 đơn vị gồm các giáo xứ, giáo họ thuộc hai giáo hạt Vô hốt và Đồng Chưa được hưởng phần quà Giáng sinh gồm: chăn bông, quần áo ấm, mì tôm, vở, bút, đường, sữa và tiền mặt. Đó cũng là những nơi chịu thiệt hại nặng do cơn bão số 5 gây ra. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, phái đoàn chỉ đến thăm những tụ điểm: Giáo xứ Đồng Đinh, Ngọc Cao, Lạc Bình, Khoan Dụ và giáo họ Tiền Phong (xứ Xích Thổ).
DƯỚI CHÂN MẸ SẦU BI
Giáo xứ Đồng Đinh cũng là điểm gặp gỡ của hai phái đoàn đại diện cho hai Giáo phận: Phát Diệm - Thanh Hóa. Từ Đồng Đinh, chúng tôi di chuyển bằng thuyền đến các giáo xứ khác. Trên đường, mọi người đã đến viếng Đức Mẹ Pieta, sốt sắng dâng lên Mẹ lời kinh tiếng hát để nguyện xin cho bất cứ ai đến với Mẹ đều nhận được ơn lành, sự ủi an; và đặc biệt xin Mẹ đỡ nâng những người con nghèo khổ của Mẹ tại đây có được cuộc sống tươi sáng hơn. Đức Cha Giuse đã thay lời cho mọi người trong phái đoàn để bày tỏ tâm tình yêu mến Mẹ, và ngài cũng chia sẻ với các giáo dân tại giáo xứ Ngọc Cao: “Chúng tôi đã từng đến viếng Đức Mẹ Đồng Đinh và cảm thấy dường như Mẹ đã gởi cho chúng tôi một sứ điệp nào đó, cứ thôi thúc chúng tôi đến với anh chị em. Không phải bằng con mắt nhân loại, nhưng bằng trực giác thiêng liêng, chúng tôi cảm thấy dường như Đức Mẹ đã làm ấm lên nơi đây tình thương yêu của những con người lênh đênh trên sóng nước”.
“SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH”
Mặc cho bầu trời tối lại trong màu xám xịt cùng với những cơn mưa khá nặng hạt, giáo dân tại các tụ điểm vẫn nồng nhiệt tiếp đón Đức Cha và mọi người trong phái đoàn, các giáo dân mừng rỡ trước sự hiện diện thân tình của Đức Cha, chẳng khác gì những người con nhỏ lâu ngày mới gặp lại cha của mình. Họ cầm những lá cờ Tòa thánh đi đón Đức Cha, những bó hoa tươi thắm, những đóa hoa hồng đủ màu dành tặng ngài. Những em bé cười vui vẻ khoe nhau những chiếc bánh, chiếc kẹo của Đức Cha cho…
Đức Cha Giuse đã thân tình bày tỏ niềm vui được đến thăm viếng họ, ngài nhấn mạnh, sự có mặt của nhiều thành phần trong phái đoàn nói lên mục tiêu của chuyến đi là để những người nghèo khổ hiểu rằng họ luôn được mọi người, mọi nghành, mọi giới – trong hai Giáo phận và của quí ân nhân bên kia bờ Đại dương- yêu thương và quan tâm. Ngài nói: “Dù cuộc thăm viếng không thể làm thay đổi đời sống kinh tế của anh chị em, nhưng những người đến nơi đây sẽ mang về hình ảnh yêu thương của anh chị em và để lại trong lòng anh chị em dấu chỉ của tình yêu huynh đệ. Chúng tôi đến đây mang theo món quà tinh thần là tình hiệp thông, liên đới, bên cạnh đó còn có những món quà vật chất do quý ân nhân xa gần gởi đến anh chị em. Chúng ta có bổn phận tỏ lòng biết ơn bằng lời cầu nguyện, xin Chúa trả công cho quý ân nhân thay cho chúng ta. Chúng tôi gởi đến anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho Mùa Giáng sinh. Và niềm vui Noel chúng ta nhận được từ Chúa qua những trung gian khác nhau, chúng ta phải biết chia sẻ cho những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được chung chia niềm vui Giáng sinh với chúng ta”.
Nhiều người nối đuôi nhau đi đón và đưa Đức Cha cùng phái đoàn trở lại bến sông. Có những người dùng những táng lá chuối, lá cây bàng để che mưa thay cho những chiếc ô. Họ chân thành, mộc mạc và giản dị biết bao, như những khóm cỏ, chùm hoa mọc ở ven đường…
“NGẠC NHIÊN CHƯA?”
Nhưng có lẽ điều đã để lại một ấn tượng sâu lắng và làm chúng tôi đầy ngạc nhiên, ngỡ ngàng, là ngôi nhà thờ “di động” tại giáo họ Tiền Phong (xứ Xích Thổ), được làm theo kiểu các “rạp” dùng để tổ chức những bữa tiệc lớn tại gia. Cũng bằng những ống sắt và những tấm bạt đủ màu, chỉ khác là trên nóc nhà có thanh sắt làm thành hình thánh giá, bên trong là những chiếc ghế nhựa được sắp ngay ngắn, có thể chứa khoảng trên 100 người. Bên Tây thì không thiếu nhà thờ kiểu “di động” này, nhưng ở Việt Nam thì có lẽ đây là ngôi nhà thờ duy nhất, do cha quản xứ Giuse Đinh Tuấn Anh sáng chế, để mỗi tuần lại dời đi một lần trong 5 giáo họ khác nhau của giáo xứ Xích Thổ.
Và theo lời của cha Anh thì đây là lần đầu tiên, từ khi thành lập giáo họ cho đến bây giờ đã trên 50 năm trời, giáo họ mới được hân hạnh tiếp đón sự thăm viếng của Đức Giám mục.
Tôi nhìn xuống tấm bạt xanh trải trên nền đất gồ ghề thay cho nền lát gạch hoa trong các nhà thờ mà lòng dâng niềm thán phục, nhưng cũng thật bồi hồi xót xa. Thán phục vì sau bao thăng trầm biến thay, giữa muôn vàn thử thách, khó khăn, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, người dân nơi đây vẫn giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Bồi hồi xót xa vì nghĩ rằng, không biết đến bao giờ họ mới có được một ngôi nhà thờ xây bằng xi-măng kiên cố thay cho ngôi nhà thờ mong manh bồng bềnh trong gió kia. Nếu có ai đó giúp họ, họ sẽ mừng biết bao.
Thế mà, vị quản xứ trẻ với 2 năm đầu đời linh mục vẫn sống vui vẻ với đàn chiên “gầy ốm” của mình, và vẫn có thể cất lên tiếng hát thật đơn sơ: “Lũ quét vừa xong Tiền Phong buốt lạnh. Vọng tiếng kinh đêm nguyện Chúa ban an bình”.
Cầu xin cho niềm vui Giáng sinh thực sự hiện diện trên những vùng đất này và ước mong mọi người đều cảm nhận được lời nói đầy ân tình của Đức Cha Giuse: “Cùng chung bầu trời, mặt đất, nhưng chúng ta, mỗi người một cuộc đời, một hoàn cảnh khác biệt. Dù rất ước muốn, nhưng chúng ta không thể thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ cho nhau những vui buồn. Nên điều có thể làm được là chúng ta hãy nghĩ về nhau, nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện và hãy tin tưởng rằng, anh chị em là những đối tượng ưu tiên trong trái tim của hai Giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa”.
NÉT ĐẸP CỦA TÌNH YÊU HIỆP NHẤT
“…MẤY NÚI CŨNG TRÈO, MẤY SÔNG CŨNG LỘI…”
Ba chiếc xe nối đuôi nhau trên chặng đường đi-về gần 300km, với những đoạn đường gập ghềnh, dốc dác, có khi lại lạc mất nhau. Người này gọi điện thoại cho người kia, chỉ cho nhau đường đi lối về. Dưới trời mưa rả rích, có những khuôn mặt tỉnh táo, cũng có những ánh mắt mệt mỏi vì chặng đường xa. Nhưng khi đến nơi, được tận mắt nhìn thấy sự tương phản của phong cảnh hữu tình với cuộc sống kham khổ của người dân nơi đây, dường như mọi sự đều tan biến để nhường chỗ cho lòng thương cảm.
| Dưới chân tượng Mẹ Sầu Bi tỉnh Ninh Bình |
DƯỚI CHÂN MẸ SẦU BI
Giáo xứ Đồng Đinh cũng là điểm gặp gỡ của hai phái đoàn đại diện cho hai Giáo phận: Phát Diệm - Thanh Hóa. Từ Đồng Đinh, chúng tôi di chuyển bằng thuyền đến các giáo xứ khác. Trên đường, mọi người đã đến viếng Đức Mẹ Pieta, sốt sắng dâng lên Mẹ lời kinh tiếng hát để nguyện xin cho bất cứ ai đến với Mẹ đều nhận được ơn lành, sự ủi an; và đặc biệt xin Mẹ đỡ nâng những người con nghèo khổ của Mẹ tại đây có được cuộc sống tươi sáng hơn. Đức Cha Giuse đã thay lời cho mọi người trong phái đoàn để bày tỏ tâm tình yêu mến Mẹ, và ngài cũng chia sẻ với các giáo dân tại giáo xứ Ngọc Cao: “Chúng tôi đã từng đến viếng Đức Mẹ Đồng Đinh và cảm thấy dường như Mẹ đã gởi cho chúng tôi một sứ điệp nào đó, cứ thôi thúc chúng tôi đến với anh chị em. Không phải bằng con mắt nhân loại, nhưng bằng trực giác thiêng liêng, chúng tôi cảm thấy dường như Đức Mẹ đã làm ấm lên nơi đây tình thương yêu của những con người lênh đênh trên sóng nước”.“SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH”
Đức Cha Giuse đã thân tình bày tỏ niềm vui được đến thăm viếng họ, ngài nhấn mạnh, sự có mặt của nhiều thành phần trong phái đoàn nói lên mục tiêu của chuyến đi là để những người nghèo khổ hiểu rằng họ luôn được mọi người, mọi nghành, mọi giới – trong hai Giáo phận và của quí ân nhân bên kia bờ Đại dương- yêu thương và quan tâm. Ngài nói: “Dù cuộc thăm viếng không thể làm thay đổi đời sống kinh tế của anh chị em, nhưng những người đến nơi đây sẽ mang về hình ảnh yêu thương của anh chị em và để lại trong lòng anh chị em dấu chỉ của tình yêu huynh đệ. Chúng tôi đến đây mang theo món quà tinh thần là tình hiệp thông, liên đới, bên cạnh đó còn có những món quà vật chất do quý ân nhân xa gần gởi đến anh chị em. Chúng ta có bổn phận tỏ lòng biết ơn bằng lời cầu nguyện, xin Chúa trả công cho quý ân nhân thay cho chúng ta. Chúng tôi gởi đến anh chị em lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho Mùa Giáng sinh. Và niềm vui Noel chúng ta nhận được từ Chúa qua những trung gian khác nhau, chúng ta phải biết chia sẻ cho những người chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được chung chia niềm vui Giáng sinh với chúng ta”.
Nhiều người nối đuôi nhau đi đón và đưa Đức Cha cùng phái đoàn trở lại bến sông. Có những người dùng những táng lá chuối, lá cây bàng để che mưa thay cho những chiếc ô. Họ chân thành, mộc mạc và giản dị biết bao, như những khóm cỏ, chùm hoa mọc ở ven đường…
“NGẠC NHIÊN CHƯA?”
Nhưng có lẽ điều đã để lại một ấn tượng sâu lắng và làm chúng tôi đầy ngạc nhiên, ngỡ ngàng, là ngôi nhà thờ “di động” tại giáo họ Tiền Phong (xứ Xích Thổ), được làm theo kiểu các “rạp” dùng để tổ chức những bữa tiệc lớn tại gia. Cũng bằng những ống sắt và những tấm bạt đủ màu, chỉ khác là trên nóc nhà có thanh sắt làm thành hình thánh giá, bên trong là những chiếc ghế nhựa được sắp ngay ngắn, có thể chứa khoảng trên 100 người. Bên Tây thì không thiếu nhà thờ kiểu “di động” này, nhưng ở Việt Nam thì có lẽ đây là ngôi nhà thờ duy nhất, do cha quản xứ Giuse Đinh Tuấn Anh sáng chế, để mỗi tuần lại dời đi một lần trong 5 giáo họ khác nhau của giáo xứ Xích Thổ. Và theo lời của cha Anh thì đây là lần đầu tiên, từ khi thành lập giáo họ cho đến bây giờ đã trên 50 năm trời, giáo họ mới được hân hạnh tiếp đón sự thăm viếng của Đức Giám mục.
Tôi nhìn xuống tấm bạt xanh trải trên nền đất gồ ghề thay cho nền lát gạch hoa trong các nhà thờ mà lòng dâng niềm thán phục, nhưng cũng thật bồi hồi xót xa. Thán phục vì sau bao thăng trầm biến thay, giữa muôn vàn thử thách, khó khăn, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, người dân nơi đây vẫn giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Bồi hồi xót xa vì nghĩ rằng, không biết đến bao giờ họ mới có được một ngôi nhà thờ xây bằng xi-măng kiên cố thay cho ngôi nhà thờ mong manh bồng bềnh trong gió kia. Nếu có ai đó giúp họ, họ sẽ mừng biết bao.
Thế mà, vị quản xứ trẻ với 2 năm đầu đời linh mục vẫn sống vui vẻ với đàn chiên “gầy ốm” của mình, và vẫn có thể cất lên tiếng hát thật đơn sơ: “Lũ quét vừa xong Tiền Phong buốt lạnh. Vọng tiếng kinh đêm nguyện Chúa ban an bình”.
Cầu xin cho niềm vui Giáng sinh thực sự hiện diện trên những vùng đất này và ước mong mọi người đều cảm nhận được lời nói đầy ân tình của Đức Cha Giuse: “Cùng chung bầu trời, mặt đất, nhưng chúng ta, mỗi người một cuộc đời, một hoàn cảnh khác biệt. Dù rất ước muốn, nhưng chúng ta không thể thường xuyên gặp gỡ để chia sẻ cho nhau những vui buồn. Nên điều có thể làm được là chúng ta hãy nghĩ về nhau, nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện và hãy tin tưởng rằng, anh chị em là những đối tượng ưu tiên trong trái tim của hai Giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa”.