THANH HÓA: HƠI ẤM NOEL CHO BỆNH NHÂN PHONG CÙI
THẾ GIỚI THẦM LẶNG Sâu hun hút trong một hẻm núi hẻo lánh thuộc xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đó là Trại phong mang tên Cẩm Thủy. Trại được thành lập năm 1969, khi mà bệnh phong vẫn còn

bị xem là truyền nhiễm nguy hiểm, cần phải cách ly. Phong cảnh ở đây khách quan rất đẹp, rất hữu tình, có núi đá sừng sững, có cây rừng nhiệt đới phủ kín muôn nơi. Nhưng đối với bệnh nhân phong, đó là cả một thế giới cách biệt, xa xăm. Với tiền trợ cấp hàng tháng chỉ vỏn vẹn 150.000 đồng(gần 10USD), bệnh nhân ở đây phải tự tăng gia, canh tác để bổ sung phần thiếu. Cũng may, thỉnh thoảng vẫn có những đoàn thể từ thiện viếng thăm, an ủi, chia sẻ niềm đau nỗi sầu với những người mang căn bệnh quái ác, lâu lâu lại cướp đi một phần thân thể của họ.
“THƯƠNG NHAU TRĂM SỰ CHẲNG NỀ…” Gần gũi với trại cùi nhất có lẽ là giáo xứ Phong Ý, chỉ cách đó chừng 12km. Linh mục, giáo dân vẫn thường xuyên lui tới trao đổi, chia sẻ, nhất là vào những ngày đại lễ, truyền thống dân tộc. Đó cũng là nghĩa cử mà từ lâu, giáo phận Thanh Hóa đã thực hiện đều đặn hàng năm.
Noel về, mọi người nô nức chuẩn bị đại lễ, nhưng bệnh nhân phong vẫn giữ nguyên chỗ đứng của mình trong lòng các vị chủ chăn và giáo dân Thanh Hóa. Đó là tâm tình đã tạo ra cuộc viếng

thăm ngày 11.12.2007. Đúng 8h sáng, trong màn sương mù dày đặc, phái đoàn 50 người, gồm đông đủ đại diện của mọi thành phần dân Chúa: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Cha Quản lý, quí Cha thuộc Tòa giám mục, quí Thầy, quí Srs. Dòng MTG Thanh Hóa, các giáo dân xứ Chính Tòa, các Sinh viên Công giáo thuộc trường Cao đẳng Văn Hóa- Nghệ thuật, Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và trường Đại học Sư phạm (Hà Nội) đã lên đường.
Trước khi đi, Vị cha chung của Giáo phận đã ân cần dặn dò mọi người trong phái đoàn hãy dành cho họ những sự ưu ái nhất, hãy làm cho họ cảm nghiệm được tình thương yêu chân thành và làm thế nào để xóa đi trong họ những mặc cảm, những ngăn cách, hãy cho họ niềm vui trọn vẹn.
Tôi hình dung ra trước mắt những con người với khuôn mặt méo mó, dị dạng, tôi tưởng họ không thể có được nụ cười tươi tắn trên đôi môi nhợt nhạt nữa. Nhưng tôi đã nhầm, bệnh nhân mà tôi tiếp xúc đầu tiên, hai bàn tay chỉ còn là hai khối thịt “dúm dó”, các ngón tay không còn, đôi chân ông là hai khối nhựa đúc. Thế nhưng, ông đón chúng tôi với nụ cười đơn sơ, tươi tắn.
“ĐỐI TƯỢNG SỐ 1 CỦA TIN MỪNG”
10g: các bệnh nhân tập trung tại Hội trường, tôi đã nhìn thấy những con người trầm ngâm, thoáng nét buồn. Nhưng khi Đức Cha Giuse và phái đoàn tiến vào, nét rạng rỡ dần sáng lên trên khuôn mặt họ. Các bệnh nhân hầu như không theo tôn giáo nào, Đức Cha Giuse đã ân cần nói với họ: “Đức Giêsu, Vị Sáng lập đạo chúng tôi, lúc Ngài đi rao giảng đã rất quan tâm đến những người như anh chị em. Các bệnh nhân phong là đối tượng ưu tiên trong sứ mạng của Ngài, Ngài yêu thương và chữa lành họ. Chúng tôi là những môn đệ của Đức Giêsu, chúng tôi cũng mang tâm tình yêu thương anh chị em như Ngài. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là kỷ niệm ngày Ngài sinh ra, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để đến chia sẻ niềm vui Giáng sinh và trao cho anh chị em những món quà cụ thể do quí ân nhân xa gần cũng như chính giáo dân chúng tôi đóng góp, để bày tỏ tình thương mến đối với anh chị em”.
Đức Cha Giuse đã tận tay trao cho họ phần quà gồm: gối màn, khăn quàng cổ, vớ, gạo, mì tôm, sữa, đường, bánh và một bì thư tiền do quý ân nhân thuộc Hội Bạn người cùi ở California, kiều bào tại vùng Muchen và những tấm lòng vàng ẩn danh gởi đến. Đức Cha thân thiện bắt những bàn tay cụt ngủn…Trên khuôn mặt của những bệnh nhân, tôi nhìn thấy niềm vui rạng rỡ, có lẽ không phải vì những món quà, nhưng là sự cảm nhận tình thương và sự gần gũi của mọi người trong phái đoàn, đặc biệt là của Đức Cha giáo phận. Ngài còn hứa sẽ trở lại thăm và lo cho họ đủ thịt lợn để mừng xuân Mậu Tý.

Bữa ăn trưa do các Srs. MTG Thanh Hóa đảm nhận. Phái đoàn cùng ăn chung với các bệnh nhân. Hình ảnh của sự hiệp nhất lại được tái hiện nơi đây, không còn sự phân biệt giữa những người sang – hèn, không cùng tôn giáo, bệnh nhân và người khỏe mạnh. Tôi cảm nhận được niềm vui Giáng sinh đang tràn ngập trong tâm hồn của các bệnh nhân cũng như những người đi cứu trợ. Chị Lê Thị Sáu, một giáo dân xứ Chính Tòa tâm sự với tôi: “Đây là lần đầu tiên em đi thăm những bệnh nhân phong cùi, em rất hạnh phúc vì được đem niềm vui đến cho họ, em cám ơn Đức Cha, quí Cha, quí Srs. đã tạo điều kiện cho chúng em được tham gia công tác từ thiện này, em cảm động quá và cảm thấy mình bị thúc giục phải tiếp tục đi đến với họ trong những lần sau”. Một số bệnh nhân khập khiễng ra đến tận cổng vẫy bàn tay co quắp để từ biệt Đức Cha và phái đoàn.
NHỮNG THẦY DẠY TUYỆT VỜI 
Lòng tôi ứa lệ mừng nhưng tim tôi quặn đau, bởi tôi nhớ đến câu ca dao: “Một đời áo gấm chiếu hoa, một đời…phong hủi cũng qua một đời”. Tôi tự hỏi, đâu là động lực để cho họ có thể vui sống với một hình hài và cuộc đời nhiều khổ đau thiếu thốn đến vậy, khi họ không mang một niềm tin vào sự sống mai sau? Tôi cảm phục họ đã dạy cho tôi bài học kiên nhẫn giữa thử thách đau thương, bằng lòng với những gì mình có. Tuy bên ngoài thân hình họ tiều tụy đến tang thương, nhưng con người bên trong của họ thật mạnh mẽ. Nhờ họ, tôi nhận ra mình quá sung sướng và hạnh phúc, tôi khóc thương họ, nhưng đúng hơn tôi đang khóc thương mình, bởi so với họ, tôi mới chính là bệnh nhân đang mắc chứng phong hủi thật sự trong tâm hồn.
Chúng ta hãy cầu xin cho có thật nhiều ân nhân quan tâm đến họ, bù đắp cho họ những thiệt thòi, mất mát. Và xin Chúa cho họ sớm nhận ra tình yêu quan phòng kỳ diệu của Ngài, để họ vui sống trong hiện tại và hướng về tương lai với một niềm hy vọng lớn lao.