Người thanh niên tên T. ở xã Hương Sơn Hà Tây năm nay 19 tuổi. Cách đây 2 năm, trong một lần chở khách hành hương đi tìm chỗ chích, T. đã được trả bằng ma túy thay cho tiền. Bây giờ, ngày nào cậu cũng phải xoay cho được 30.000-60.000 đồng để “lên tiên”.
Theo một cán bộ xã trường hợp nghiện ma túy ở Hương Sơn, Hà Tây khá nhiều. Mùa lễ hội, nhiều người đi lễ chùa Hương cũng mang theo ma túy để sử dụng. Các em nhỏ, thanh niên địa phương thấy hay hay đòi thử một chút rồi bị ma túy trói chặt lúc nào không biết.
Theo Trung tá Vũ Đình Phú, Phó phòng Cảnh sát phòng chống ma tuy, Công an Hà Tây, Hương Sơn đang trở thành một “điểm nóng” về ma túy. Chất trắng từ nhiều nơi như Nam Hà, Hà Nội “rót” về địa bàn này khá dễ dàng. Ngoài việc con nghiện từ các nơi đến đây rải hàng, nhiều đệ tử ở địa phương cũng tự tổ chức những đường dây bán lẻ để phục vụ.
Thực trạng này, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, thừa nhận trước năm 1998, xã có 5-6 con nghiện. Lúc đó, cả chính quyền và các hộ dân đều cho là chuyện... nhỏ và là "việc của gia đình". Đến năm 2002, khi ma túy tác oai tác quái khắp nơi từ bến xe, chợ, đến nghĩa trang..., chính quyền xã mới giật mình tổng kết: số người nghiện của Hương Sơn đã lên đến gần 200. 70% trong số đó trên dưới 20 tuổi, một số gia đình cả bố và các con đều dính. Hai địa bàn có số người nghiện cao nhất là thôn Yến và Đục Khê.
Cán bộ xã cảnh báo, 90% con nghiện thất nghiệp và chỉ chờ đến mùa lễ hội để "làm ăn". Các ngón nghề mà đối tượng này thường sử dụng là: dắt khách, cò thuyền, cò vé, xách hộ hành lý... Thậm chí, chúng ngang nhiên thu tiền nếu thấy khách đi vệ sinh không đúng chỗ, dựng xe sai quy định, chạy xe quá tốc độ, thiếu vé thắng cảnh... Có con nghiện còn giở trò móc túi, chôm áo da, giật điện thoại di động hoặc hành lý của khách.
Ông Nguyễn Đình Hiền, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội ví von, việc phòng chống tệ nạn ma túy tại Hương Sơn sẽ như “nước đổ đầu vịt” nếu không cách ly các con nghiện ra khỏi môi trường lễ hội. Song, đến nay chưa có một người nào được đi cai, nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa thừa nhận con mình mắc nghiện.
Theo một cán bộ xã trường hợp nghiện ma túy ở Hương Sơn, Hà Tây khá nhiều. Mùa lễ hội, nhiều người đi lễ chùa Hương cũng mang theo ma túy để sử dụng. Các em nhỏ, thanh niên địa phương thấy hay hay đòi thử một chút rồi bị ma túy trói chặt lúc nào không biết.
Theo Trung tá Vũ Đình Phú, Phó phòng Cảnh sát phòng chống ma tuy, Công an Hà Tây, Hương Sơn đang trở thành một “điểm nóng” về ma túy. Chất trắng từ nhiều nơi như Nam Hà, Hà Nội “rót” về địa bàn này khá dễ dàng. Ngoài việc con nghiện từ các nơi đến đây rải hàng, nhiều đệ tử ở địa phương cũng tự tổ chức những đường dây bán lẻ để phục vụ.
Thực trạng này, ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, thừa nhận trước năm 1998, xã có 5-6 con nghiện. Lúc đó, cả chính quyền và các hộ dân đều cho là chuyện... nhỏ và là "việc của gia đình". Đến năm 2002, khi ma túy tác oai tác quái khắp nơi từ bến xe, chợ, đến nghĩa trang..., chính quyền xã mới giật mình tổng kết: số người nghiện của Hương Sơn đã lên đến gần 200. 70% trong số đó trên dưới 20 tuổi, một số gia đình cả bố và các con đều dính. Hai địa bàn có số người nghiện cao nhất là thôn Yến và Đục Khê.
Cán bộ xã cảnh báo, 90% con nghiện thất nghiệp và chỉ chờ đến mùa lễ hội để "làm ăn". Các ngón nghề mà đối tượng này thường sử dụng là: dắt khách, cò thuyền, cò vé, xách hộ hành lý... Thậm chí, chúng ngang nhiên thu tiền nếu thấy khách đi vệ sinh không đúng chỗ, dựng xe sai quy định, chạy xe quá tốc độ, thiếu vé thắng cảnh... Có con nghiện còn giở trò móc túi, chôm áo da, giật điện thoại di động hoặc hành lý của khách.
Ông Nguyễn Đình Hiền, Trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội ví von, việc phòng chống tệ nạn ma túy tại Hương Sơn sẽ như “nước đổ đầu vịt” nếu không cách ly các con nghiện ra khỏi môi trường lễ hội. Song, đến nay chưa có một người nào được đi cai, nhiều bậc cha mẹ vẫn chưa thừa nhận con mình mắc nghiện.