Phóng sự từ An Lộc: Tiếng kêu cứu từ dòng sông

An Lộc, một giáo họ với khoảng 700 nhân danh thuộc giáo xứ Chính toà Thanh Hoá. Trong số đó, có khoảng 200 người sống trên những nhánh sông chảy len lỏi giữa lòng thành phố Thanh Hoá. Ở đây, mỗi mảnh đời là một câu chuyện đau thương.

Phần lớn bà con An Lộc, trước đây là thành viên của của hợp tác xã vận tải đường sông Thành Công. Từ ngày xoá bỏ kinh tế bao cấp, HTX Thành Công bị giải thể năm 1992. Bà con mất việc làm. Một số nhanh nhạy với cơ chế mới đã chạy vạy tiền vốn mua thuyền riêng để tiếp tục nghề vận tải đường sông. Một số bán thuyền chuyển hẳn lên bờ tìm nghề mới. Đa phần còn lại, vì nghèo không thể sắm thuyền hoặc mua đất trên bờ định cư, đành sống tạm trên những con thuyền cũ nát hoặc những chiếc thuyền nhỏ làm nghề chài lưới kiếm sống qua ngày.

Tôi đến gia đình ông Phêrô Nguyễn Văn Phú 58 tuổi. Gia đình ông sống trong một mái nhà xiêu vẹo được mua cách đây 8 năm với giá 6,5 triệu đồng. Đúng hơn, đó là một túp lều được lắp ghép tạm bợ bằng gỗ tạp. Và ngay cả túp lều này cũng không có số phận ổn định vì đất gia đình ông dựng lều đang nằm trong diện quy hoạch của thành phố.

Tương lai không biết đi về đâu? Bà vợ ông Phú cho biết: hàng ngày ông vẫn vào thành phố để bốc vác thuê kiếm tiền. Hôm nào gặp khách, cao lắm cũng chỉ được khoảng 30 ngàn. Có khi cả ngày chẳng được đồng nào đành trở về tay không.

Hàng xóm với gia đình ông Phú, gia đình ông Thứ, 71 tuổi, hoàn cảnh cũng chẳng khá hơn. Ông Thứ bị mất trí nhớ. Còn bà Phương, vợ ông Thứ, mới đi điều trị ở bệnh viện tâm thần tỉnh về. Nguồn thu nhập chính của gia đình ông là mảnh rau muống cấy ven sông, nhưng đã bị cơn lũ vừa qua cuốn trôi hết rồi. Nghề xúc ốc, bắt cua không còn kiếm được tiền vì nước sông bị ô nhiễm, ốc cua không không sống được. Giờ bà Phương vừa đi xin vừa nhặt sắt vụn để bán kiếm tiền nuôi sống cả ông và bà. Bà kể: “Có khi 10 ngày gom góp mới bán được 10 ngàn đồng”.

Đang nói chuyện với bà Phương, tôi nhìn thấy một bà cụ tất tưởi bước vội trên đường. Tay phải kẹp chiếc chăn mỏng, tay trái xách chiếc túi nhỏ. Mặc dù đang vội, nhưng bà vẫn dành cho tôi vài phút để nói về hoàn cảnh gia đình bà. Bà sinh được 10 người con. Chết 3 còn 7. Tất cả đều rất nghèo. Chồng bà hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Hợp Lực vì bị tai biến mạch máu não. Nguồn thu nhập chính của ông bà là hai lứa lợn trong một năm - mỗi lứa hai con. Nhưng vừa rồi lợn bị bệnh dịch chết hết. Mọi hy vọng tiêu tan! Ông nằm viện nhưng không có gì ngoài cái thẻ hộ nghèo này - vừa nói bà vừa chìa tay cho tôi xem cái thẻ hộ nghèo.

Rời những kiếp nghèo trên bờ, tôi xuống thăm bà con dưới thuyền. Trước mắt tôi, con sông Bến Ngự nước cạn, ngả mầu đen, in hình những chiếc thuyền nhỏ bé xiêu vẹo và rách nát tụm thành từng cụm 5 - 7 chiếc nằm im lìm giữa dòng sông.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh cụ già khom lưng khoả những cánh bèo và rác rưởi trên sông để giặt chiếc khăn lau mặt. Ở một chiếc thuyền khác, một phụ nữ vươn người khỏi lòng thuyền, cúi hẳn xuống sông để rửa rau chuẩn bị cho bữa cơn trưa! Giữa dòng sông nhưng bà con thiếu nước sinh hoạt. Mới nghe tưởng chừng như vô lý, thế nhưng đó là sự thật ở An lộc. Bà con hàng ngày vẫn phải mua nước ở trên bờ để ăn uống. Còn nước để tắm rửa, giặt giũ…lấy nước từ dòng sông đã bị ô nhiễm.

Tôi đến thăm thuyền gia đình chị Nguyễn Thị Lan. Chị làm nghề đội than thuê tại bến than Tiền Phong, khi không có việc lại chuyển sang đánh cá. Chồng chị ốm liệt giường 7 tháng và đã qua đời cách đây hơn một năm. Một mình chị nuôi hai cháu. Cháu lớn 14 tuổi, cháu nhỏ 8 tuổi. Cả hai đã bỏ học để đi vớt phế liệu người ta vứt trên sông kiếm tiền phụ giúp mẹ. Mỗi ngày các cháu kiếm được khoảng 3 - 4 ngàn. Chị kể: “Cả ngày hôm qua 2 chị em nó chèo thuyền dọc sông mà chỉ kiếm được 2 ngàn rưỡi”. Thu nhập hết sức bấp bênh. Kiếp sống gạo chợ nước sông. nhìn tôi, chị nói mà không hề do dự: “ Em chỉ mong Chúa gọi về ngay hôm nay thì sướng biết mấy”.

Phải chăng đó là hướng giải thoát duy nhất của người dân An Lộc khi họ đứng trước một tương lai đen tối - nếu để tự người dân nơi đây giải quyết thì hoàn toàn bế tắc. Làm sao có thể lên bờ mua một mảnh đất, dựng một ngôi nhà khi tổng giá trị tài sản của cả một đời tích góp chỉ vỏn vẹn 750.000 - 1.000.000 đồng VN? Mà nếu có lên bờ được thì họ sẽ kiếm sống bằng cách nào, khi không có nghề nghiệp gì trong tay? Tất cả đòi hỏi một giải pháp mang tính đồng bộ, lâu dài và một khoản ngân sách thích đáng từ bên ngoài mới hy vọng giải quyết được khó khăn trên.

Tôi ra về lòng nặng trĩu. Ước gì tiếng kêu đau khổ của những người An Lộc tới được những con tim đầy lòng trắc ẩn và quảng đại để từ những con tim ấy những bàn tay nhân ái chìa ra giúp bà con An Lộc đổi đời.

Thanh hoá, ngày 28. 11.2007

Kỳ Phong

tgmth.com