LỄ TÔN VINH CÁC THẦY CÔ GIÁO NHÂN NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO 20 – 11 TẠI TÒA GIÁM MỤC THÁI BÌNH
Tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tòa giám mục Thái Bình đã tổ chức một thánh lễ trọng thể với sự chủ tọa của Đức giám mục giáo phận F.X Nguyễn Văn Sang, để cầu nguyện cho các thầy cô giáo và tất cả những ai đang công tác trong lĩnh vực “Trồng người”.
Đến tham dự thánh lễ còn có rất đông các bạn học sinh, sinh viên Công giáo, trong đó có khoảng 50 bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm tại các trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tại Thành phố Thái Bình.
Trong bài giảng, với những lời lẽ hết sức chân tình, Đức giám mục giáo phận chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta cử hành ngày lễ Hiến chương các nhà giáo, để tôn vinh và nhắc nhở những ai có vinh dự tham gia vào nền giáo dục con người trong xã hội ngày nay, cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp… Ít lâu nay, chúng ta đã sửa lại câu phương ngôn trong các nhà trường bằng cách đề cao việc dạy Lễ hơn dạy Văn, nên có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có Lễ không thì khô khan và cứng nhắc, cần có Văn đi song song để bổ túc và thấm nhuần thì Lễ mới có cơ may phong phú, ý nhị. Văn chính là cái hay, cái đẹp để Lễ thêm sinh động, lôi cuốn thâm sâu và dễ tiếp thu, chứ không phải là một vài cử chỉ lễ phép bên ngoài như để con người có văn hóa nói chung mà ta thường nói. Do đó, phải học Lễ song song với học Văn, không cái nào trước hoặc cái nào sau… Cũng trong bài chia sẻ của mình, Đức Giám mục ca tụng vẻ đẹp chân chính của sứ mệnh “trồng người”; khởi đi từ nguyên ngữ của chữ Văn hóa, ngài nói: “Ôi đẹp thay sứ mệnh trồng người… người làm văn hóa giáo dục như các thầy cô là những người vun trồng, vun trồng những hạt giống tươi đẹp. Cụ thể là những mầm non cho đất nước, là các học sinh, sinh viên. Ở đây không phải chỉ là trồng cây cổ thụ để đem bóng mát cho đời, nhưng là trồng những con người “khổng lồ” với hết khả năng của con người, làm cho trái đất, cho thế giới này ngày càng phát triển văn minh và giàu mạnh hơn, như chúng ta thường quen nói….
Kết thúc bài giảng của mình, Đức Giám mục đã gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc mừng tốt đẹp. Ngài nói: Xin kính chúc quý vị, nhất là các vị trong ngành giáo dục: các thầy, các cô luôn bình an, mạnh khoẻ, thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt luôn đạt tới lý tưởng của mình là đem văn hóa hay, đẹp, tươi vui đến cho cuộc đời, dù đôi lúc khô khan, gồ ghề như các lễ nghi. Xin cho văn hóa Kitô đã được gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam do các tiền nhân, và nhờ sương trời, sữa đất, lớn lên dưới sự phù hộ của Thánh Linh, cho chúng ta được bước vào vườn hoa của giang sơn đất nước, thấy được muôn con em chúng ta như những bông hoa nở ra, làm thành vườn hoa nối tiếp vườn hoa, cả vườn hoa rung rinh vẫy gọi…
Thánh lễ kết thúc trong lời Thánh Ca du dương, trầm bổng. Sau Thánh lễ, có phần giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Hiến Chương các Nhà Giáo tại hội trường của Tòa giám mục. Những bài hát quen thuộc như: “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Bụi phấn”, “Người Thầy” “Ước mơ xanh”, “Khi tóc thầy bạc:”… được thể hiện bởi những giọng ca của các bạn sinh viên công giáo đang học tập tại Thái Bình. Trong phần giao lưu văn nghệ, các thầy cô, dù đã cao niên, nhưng cũng tham gia các tiết mục rất tích cực. Đẹp biết bao hình ảnh các thế hệ nhà giáo đứng bên nhau để cùng cất cao lời ca tiếng hát. Trong chương trình hành động của hội Các nhà giáo Công giáo địa phận Thái Bình, các thầy cô có dự kiến trong thời gian tới sẽ mở những lớp học tình thương trong dịp Hè tại các giáo xứ trong giáo phận một cách quy mô hơn; lập quỹ khuyến học để hỗ trợ cho những em học sinh nghèo vượt khó…Nhìn nét mặt tươi vui của những nhà giáo trẻ, ngắm nụ cười rạng rỡ từ những gương mặt đã bắt đầu điểm những nếp nhăn do thời gian, chúng ta có thấy được một sức sống mới đang khởi đầu. Ngày gặp gỡ được kết thúc bằng bữa cơm trưa thân mật và ấm áp tình gia đình.
Có thể chỉ mới hôm qua thôi, các nhà giáo công giáo đến nhà thờ với tư cách là một người tín hữu, nhưng hôm nay thì khác hẳn, họ hiện diện trong Thánh Lễ cũng như trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này trong tư cách là một người thầy, một nhà giáo.
Người ta vẫn thường ví người thầy cũng giống như người lái đò. Trong cuộc đời đã đưa biết bao người sang sông, nhưng trong số đó, biết bao người còn nhớ người lái đò năm nào, còn bao người đã quên!? Chẳng cần quan tâm đến điều đó, người lái đó vẫn miệt mài chở từng lượt khách sang sông. Cũng thế, những người thầy được tôn vinh hôm nay, rồi chỉ ngày mai thôi, họ lại trở về với cuộc sống thường nhật, lại cặm cụi bên trang giáo án, để gửi gắm vào đó không chỉ kiến thức chuyên môn, nhưng là cả tấm lòng của một người làm giáo dục.
Với những nhà giáo Công giáo, có thể những khó khăn còn phải thêm lên rất nhiều, bởi ngoài công việc bình thường của mình là một giáo viên, họ còn là một nhà truyền giáo. Nhưng truyền giáo thế nào đây trong cương vị của một người thầy hôm nay khi mà cuộc sống còn nhiều những thách thức? Có lẽ, lời rao giảng thuyết phục nhất vẫn là chính đời sống tận tụy, hy sinh xuất phát từ chính tình yêu thương của những người thầy, người cô. Cũng như trong bài giảng của Đức Giám mục, ngài mời gọi các thầy cô hãy nhìn vào gương của Đức Giêsu Kitô - người thầy mẫu mực trong tình yêu thương, bởi như lời Chúa nói: Cứ dấu này, người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Tòa giám mục Thái Bình đã tổ chức một thánh lễ trọng thể với sự chủ tọa của Đức giám mục giáo phận F.X Nguyễn Văn Sang, để cầu nguyện cho các thầy cô giáo và tất cả những ai đang công tác trong lĩnh vực “Trồng người”.
Đến tham dự thánh lễ còn có rất đông các bạn học sinh, sinh viên Công giáo, trong đó có khoảng 50 bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm tại các trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp tại Thành phố Thái Bình.
Trong bài giảng, với những lời lẽ hết sức chân tình, Đức giám mục giáo phận chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta cử hành ngày lễ Hiến chương các nhà giáo, để tôn vinh và nhắc nhở những ai có vinh dự tham gia vào nền giáo dục con người trong xã hội ngày nay, cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp… Ít lâu nay, chúng ta đã sửa lại câu phương ngôn trong các nhà trường bằng cách đề cao việc dạy Lễ hơn dạy Văn, nên có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có Lễ không thì khô khan và cứng nhắc, cần có Văn đi song song để bổ túc và thấm nhuần thì Lễ mới có cơ may phong phú, ý nhị. Văn chính là cái hay, cái đẹp để Lễ thêm sinh động, lôi cuốn thâm sâu và dễ tiếp thu, chứ không phải là một vài cử chỉ lễ phép bên ngoài như để con người có văn hóa nói chung mà ta thường nói. Do đó, phải học Lễ song song với học Văn, không cái nào trước hoặc cái nào sau… Cũng trong bài chia sẻ của mình, Đức Giám mục ca tụng vẻ đẹp chân chính của sứ mệnh “trồng người”; khởi đi từ nguyên ngữ của chữ Văn hóa, ngài nói: “Ôi đẹp thay sứ mệnh trồng người… người làm văn hóa giáo dục như các thầy cô là những người vun trồng, vun trồng những hạt giống tươi đẹp. Cụ thể là những mầm non cho đất nước, là các học sinh, sinh viên. Ở đây không phải chỉ là trồng cây cổ thụ để đem bóng mát cho đời, nhưng là trồng những con người “khổng lồ” với hết khả năng của con người, làm cho trái đất, cho thế giới này ngày càng phát triển văn minh và giàu mạnh hơn, như chúng ta thường quen nói….
Kết thúc bài giảng của mình, Đức Giám mục đã gửi đến quý thầy cô giáo lời chúc mừng tốt đẹp. Ngài nói: Xin kính chúc quý vị, nhất là các vị trong ngành giáo dục: các thầy, các cô luôn bình an, mạnh khoẻ, thành công trong mọi lĩnh vực, đặc biệt luôn đạt tới lý tưởng của mình là đem văn hóa hay, đẹp, tươi vui đến cho cuộc đời, dù đôi lúc khô khan, gồ ghề như các lễ nghi. Xin cho văn hóa Kitô đã được gieo vào lòng đất mẹ Việt Nam do các tiền nhân, và nhờ sương trời, sữa đất, lớn lên dưới sự phù hộ của Thánh Linh, cho chúng ta được bước vào vườn hoa của giang sơn đất nước, thấy được muôn con em chúng ta như những bông hoa nở ra, làm thành vườn hoa nối tiếp vườn hoa, cả vườn hoa rung rinh vẫy gọi…
Thánh lễ kết thúc trong lời Thánh Ca du dương, trầm bổng. Sau Thánh lễ, có phần giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Hiến Chương các Nhà Giáo tại hội trường của Tòa giám mục. Những bài hát quen thuộc như: “Bài ca người giáo viên nhân dân”, “Bụi phấn”, “Người Thầy” “Ước mơ xanh”, “Khi tóc thầy bạc:”… được thể hiện bởi những giọng ca của các bạn sinh viên công giáo đang học tập tại Thái Bình. Trong phần giao lưu văn nghệ, các thầy cô, dù đã cao niên, nhưng cũng tham gia các tiết mục rất tích cực. Đẹp biết bao hình ảnh các thế hệ nhà giáo đứng bên nhau để cùng cất cao lời ca tiếng hát. Trong chương trình hành động của hội Các nhà giáo Công giáo địa phận Thái Bình, các thầy cô có dự kiến trong thời gian tới sẽ mở những lớp học tình thương trong dịp Hè tại các giáo xứ trong giáo phận một cách quy mô hơn; lập quỹ khuyến học để hỗ trợ cho những em học sinh nghèo vượt khó…Nhìn nét mặt tươi vui của những nhà giáo trẻ, ngắm nụ cười rạng rỡ từ những gương mặt đã bắt đầu điểm những nếp nhăn do thời gian, chúng ta có thấy được một sức sống mới đang khởi đầu. Ngày gặp gỡ được kết thúc bằng bữa cơm trưa thân mật và ấm áp tình gia đình.
Có thể chỉ mới hôm qua thôi, các nhà giáo công giáo đến nhà thờ với tư cách là một người tín hữu, nhưng hôm nay thì khác hẳn, họ hiện diện trong Thánh Lễ cũng như trong buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này trong tư cách là một người thầy, một nhà giáo.
Người ta vẫn thường ví người thầy cũng giống như người lái đò. Trong cuộc đời đã đưa biết bao người sang sông, nhưng trong số đó, biết bao người còn nhớ người lái đò năm nào, còn bao người đã quên!? Chẳng cần quan tâm đến điều đó, người lái đó vẫn miệt mài chở từng lượt khách sang sông. Cũng thế, những người thầy được tôn vinh hôm nay, rồi chỉ ngày mai thôi, họ lại trở về với cuộc sống thường nhật, lại cặm cụi bên trang giáo án, để gửi gắm vào đó không chỉ kiến thức chuyên môn, nhưng là cả tấm lòng của một người làm giáo dục.
Với những nhà giáo Công giáo, có thể những khó khăn còn phải thêm lên rất nhiều, bởi ngoài công việc bình thường của mình là một giáo viên, họ còn là một nhà truyền giáo. Nhưng truyền giáo thế nào đây trong cương vị của một người thầy hôm nay khi mà cuộc sống còn nhiều những thách thức? Có lẽ, lời rao giảng thuyết phục nhất vẫn là chính đời sống tận tụy, hy sinh xuất phát từ chính tình yêu thương của những người thầy, người cô. Cũng như trong bài giảng của Đức Giám mục, ngài mời gọi các thầy cô hãy nhìn vào gương của Đức Giêsu Kitô - người thầy mẫu mực trong tình yêu thương, bởi như lời Chúa nói: Cứ dấu này, người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.