NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA MỸ THO
Kỷ niệm 25 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2007, xã hội đã tổ chức nhiều chương trình nhằm chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những người làm công tác giáo dục như: những buổi mạn đàm, những chương trình truyền hình trực tiếp vinh danh các nhà giáo và những bữa tiệc khoản đãi của các cấp chính quyền,… Hòa trong niềm vui chung đó, giới giáo viên Công giáo thuộc giáo xứ Chánh Tòa giáo phận Mỹ Tho cũng rất vinh dự được kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong không khí ấm áp thân tình cùng với Đức cha Phaolô, Giám Mục giáo phận và quý cha trong giáo xứ.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên nhóm giáo viên của giáo xứ được có dịp gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với vị Cha chung của giáo phận. Đã nhiều năm qua, rất nhiều lần, từ khi ngài về coi sóc giáo phận, những người có trách nhiệm đào tạo thế hệ trẻ đã luôn được Đức Cha quan tâm và nâng đỡ. Bởi luôn thao thức và ưu tư về một đội ngũ trí thức nòng cốt - những người trực tiếp giảng dạy, có nhiệm vụ đào tạo những nhân tố mới cho xã hội, giúp con người sống xứng đáng với tư cách là con người, Đức Cha đã quy tụ và không ngừng đồng hành với các thầy, cô giáo trong giáo xứ Chánh Tòa.
Trong bối cảnh toàn xã hội hướng đến giáo dục và quan tâm đến những cải cách vận động để loại trừ tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 12 tháng 10 năm 2007 với phương châm “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai” đã thể hiện tất cả mối ưu tư về một nền giáo dục phải được coi là sứ mạng cấp bách để chấn chỉnh lại nền giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam.
Đọc Thư Chung của HĐGM VN, giới giáo viên giáo xứ Chánh Tòa rất cảm động trước tình cảm của các vị Cha chung, càng cảm kích và quý mến tấm lòng của Đức Cha Phaolô - người có tầm nhìn chiến lược, người luôn trăn trở về việc giáo dục đức tin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi. Việc ngài quan tâm và đề cao vị trí người thầy trong xã hội, trong giáo xứ đã khẳng định tầm nhìn của vị thủ lĩnh tài ba.
Trong buổi gặp gỡ nồng ấm tình cha con, Đức Cha đã ân cần nhắc nhở và hướng dẫn giới giáo viên trong công tác giáo dục. Những vấn đề ngài đặt ra để chúng tôi cùng trao đổi, chia sẻ thật sự là những vấn đề có ý nghĩa giúp mỗi giáo viên có dịp nhìn lại bản thân, tư cách và vị trí của mình khi được học trò, xã hội tôn vinh là “người thầy giáo”.
Mở đầu cuộc đối thoại, Đức Cha nhắc đến truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam: “Tôn sư trọng đạo”. Và truyền thống ấy ngày nay còn được lưu giữ không? Ngài tập trung vào hai câu hỏi: Trước tiên, người thầy ngày nay có còn được học trò tôn kính, yêu thương? Và thứ đến, người thầy có tận tụy, chăm sóc, yêu mến học sinh hết mực, hết tấm lòng, có xem các em như người con của mình, một con người thực sự có nhân vị, và là hình ảnh của Thiên Chúa hay không?
Về tương quan giữa giáo viên và học sinh, Đức Cha nhấn mạnh đến mối quan hệ hỗ tương giữa uy quyền và tình thương. Tình tương ấy phải là mối tình bằng hữu, huynh đệ. Cố nhiên, mối quan hệ đó phải được đặt trong tương quan thầy - trò. Người thầy phải khi nào đứng trên bục giảng và khi nào cần đứng dưới bục giảng. Nhưng rõ ràng, trong mối tương quan đó, người thầy phải là người gần gũi với học sinh, xây dựng một mối quan hệ thân ái để các em có thể tâm sự, chia sẻ và giãi bày những tâm tư, những gút mắc trong cuộc sống cá nhân, qua đó, các thầy cô có thể giúp đỡ và tạo niềm tin cho các em.
Cuối cùng, Đức Cha chốt lại bằng một số đòi hỏi về giáo dục. Ngài cho rằng, người thầy phải tìm cách đưa người trẻ vào tiến trình giáo dục, nghĩa là phải làm cho học sinh yêu thích việc học, phải dạy cho học sinh có ý thức trách nhiệm, có tinh thần liên đới và công bằng. Để được như vậy, người thầy phải tập thói quen đánh giá đúng vai trò của học sinh; những ấn tượng xấu và thành kiến phải được xóa bỏ cách triệt để.
Không khí khán phòng tĩnh lặng khi các giáo viên chăm chú lắng nghe và cùng suy tư về các vấn đề Đức Cha đặt ra, nhưng lại sôi nổi hào hứng khi cùng nhau chia sẻ và phát biểu về những kinh nghệm bản thân, những gì đã làm được và chưa làm được. Tất cả đều có dịp nói lên những băn khoăn, suy tư dựa trên thực tế đứng lớp của mình. Tựu trung, tất cả đều có dịp để soi rọi lại mình về phương pháp giáo dục và quá trình giáo dục của riêng mình.
“Tất cả là hồng ân”!
Trong tâm tình đó, một thánh lễ thật sốt sắng được cử hành do chính Đức Cha Phaolô chủ tế và cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, linh hướng của nhóm giáo viên, cùng đồng tế. Nhân ngày lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, trong bài chia sẻ cả mình, cha Phaolô mời gọi mọi người cũng hãy bước theo con đường của các tiền nhân đã đi qua. Nếu xưa kia, cha ông chúng ta đã dám anh dũng hiến thân cho đức tin và sự thật, thì giới giáo viên Công giáo ngày nay cũng hãy hiến thân cho sự thật, cho sự sống của các em học sinh, noi gương Chúa Kitô - Vị Thầy Chí Thánh -Người dạy chúng ta biết làm người và hoàn thiện nhân cách chúng ta (Mt 5,48).
Không khí càng ấm cúng hơn khi Đức Cha Phaolô, quý cha và các giáo viên cùng quay quần chia sẻ bên bàn tiệc hiệp thông. Nhìn Đức Cha tươi cười, quý cha hòa đồng, thân thiện và các giáo viên hớn hở, tôi liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Thoáng chốc, tôi cũng liên tưởng đến hình ảnh thân nho và cành nho mà Chúa Giêsu diễn tả trong Tin Mừng (Gioan 15,16). Tôi là một giáo viên Công giáo, đồng thời cũng là một giáo lý viên của giáo xứ, tôi sẽ không thể hoạt động khi không có ơn Chúa. Tôi cũng xác định rằng tôi là học trò của Thầy Giêsu và cùng lúc tôi cũng nhận lãnh ơn huệ của Chúa cho tôi “làm” người thầy của các em thiếu nhi. Nhận lãnh phúc lộc từ Thầy Giêsu, tôi càng phải không ngừng hoàn thiện mình để có thể chia sẻ, hổ trợ, làm gương sáng cho các em học sinh của mình, đặc biệt dạy đức tin cho các em bằng chính con người của mình và cuộc sống của mình.
Ước mong các giáo viên Công giáo cũng luôn thao thức và có những tâm tình như Đức Cha - Người Cha chung của giáo phận.
Mỹ Tho, ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20.11.2007
Kỷ niệm 25 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.1982 – 20.11.2007, xã hội đã tổ chức nhiều chương trình nhằm chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những người làm công tác giáo dục như: những buổi mạn đàm, những chương trình truyền hình trực tiếp vinh danh các nhà giáo và những bữa tiệc khoản đãi của các cấp chính quyền,… Hòa trong niềm vui chung đó, giới giáo viên Công giáo thuộc giáo xứ Chánh Tòa giáo phận Mỹ Tho cũng rất vinh dự được kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong không khí ấm áp thân tình cùng với Đức cha Phaolô, Giám Mục giáo phận và quý cha trong giáo xứ.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên nhóm giáo viên của giáo xứ được có dịp gặp gỡ, trao đổi và đối thoại với vị Cha chung của giáo phận. Đã nhiều năm qua, rất nhiều lần, từ khi ngài về coi sóc giáo phận, những người có trách nhiệm đào tạo thế hệ trẻ đã luôn được Đức Cha quan tâm và nâng đỡ. Bởi luôn thao thức và ưu tư về một đội ngũ trí thức nòng cốt - những người trực tiếp giảng dạy, có nhiệm vụ đào tạo những nhân tố mới cho xã hội, giúp con người sống xứng đáng với tư cách là con người, Đức Cha đã quy tụ và không ngừng đồng hành với các thầy, cô giáo trong giáo xứ Chánh Tòa.Trong bối cảnh toàn xã hội hướng đến giáo dục và quan tâm đến những cải cách vận động để loại trừ tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam ngày 12 tháng 10 năm 2007 với phương châm “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo hội ngày mai” đã thể hiện tất cả mối ưu tư về một nền giáo dục phải được coi là sứ mạng cấp bách để chấn chỉnh lại nền giáo dục Kitô giáo tại Việt Nam.
Đọc Thư Chung của HĐGM VN, giới giáo viên giáo xứ Chánh Tòa rất cảm động trước tình cảm của các vị Cha chung, càng cảm kích và quý mến tấm lòng của Đức Cha Phaolô - người có tầm nhìn chiến lược, người luôn trăn trở về việc giáo dục đức tin cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi. Việc ngài quan tâm và đề cao vị trí người thầy trong xã hội, trong giáo xứ đã khẳng định tầm nhìn của vị thủ lĩnh tài ba.
Trong buổi gặp gỡ nồng ấm tình cha con, Đức Cha đã ân cần nhắc nhở và hướng dẫn giới giáo viên trong công tác giáo dục. Những vấn đề ngài đặt ra để chúng tôi cùng trao đổi, chia sẻ thật sự là những vấn đề có ý nghĩa giúp mỗi giáo viên có dịp nhìn lại bản thân, tư cách và vị trí của mình khi được học trò, xã hội tôn vinh là “người thầy giáo”.
Mở đầu cuộc đối thoại, Đức Cha nhắc đến truyền thống ngàn đời của dân tộc Việt Nam: “Tôn sư trọng đạo”. Và truyền thống ấy ngày nay còn được lưu giữ không? Ngài tập trung vào hai câu hỏi: Trước tiên, người thầy ngày nay có còn được học trò tôn kính, yêu thương? Và thứ đến, người thầy có tận tụy, chăm sóc, yêu mến học sinh hết mực, hết tấm lòng, có xem các em như người con của mình, một con người thực sự có nhân vị, và là hình ảnh của Thiên Chúa hay không?Về tương quan giữa giáo viên và học sinh, Đức Cha nhấn mạnh đến mối quan hệ hỗ tương giữa uy quyền và tình thương. Tình tương ấy phải là mối tình bằng hữu, huynh đệ. Cố nhiên, mối quan hệ đó phải được đặt trong tương quan thầy - trò. Người thầy phải khi nào đứng trên bục giảng và khi nào cần đứng dưới bục giảng. Nhưng rõ ràng, trong mối tương quan đó, người thầy phải là người gần gũi với học sinh, xây dựng một mối quan hệ thân ái để các em có thể tâm sự, chia sẻ và giãi bày những tâm tư, những gút mắc trong cuộc sống cá nhân, qua đó, các thầy cô có thể giúp đỡ và tạo niềm tin cho các em.
Cuối cùng, Đức Cha chốt lại bằng một số đòi hỏi về giáo dục. Ngài cho rằng, người thầy phải tìm cách đưa người trẻ vào tiến trình giáo dục, nghĩa là phải làm cho học sinh yêu thích việc học, phải dạy cho học sinh có ý thức trách nhiệm, có tinh thần liên đới và công bằng. Để được như vậy, người thầy phải tập thói quen đánh giá đúng vai trò của học sinh; những ấn tượng xấu và thành kiến phải được xóa bỏ cách triệt để.
Không khí khán phòng tĩnh lặng khi các giáo viên chăm chú lắng nghe và cùng suy tư về các vấn đề Đức Cha đặt ra, nhưng lại sôi nổi hào hứng khi cùng nhau chia sẻ và phát biểu về những kinh nghệm bản thân, những gì đã làm được và chưa làm được. Tất cả đều có dịp nói lên những băn khoăn, suy tư dựa trên thực tế đứng lớp của mình. Tựu trung, tất cả đều có dịp để soi rọi lại mình về phương pháp giáo dục và quá trình giáo dục của riêng mình.
“Tất cả là hồng ân”!
Trong tâm tình đó, một thánh lễ thật sốt sắng được cử hành do chính Đức Cha Phaolô chủ tế và cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, linh hướng của nhóm giáo viên, cùng đồng tế. Nhân ngày lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, trong bài chia sẻ cả mình, cha Phaolô mời gọi mọi người cũng hãy bước theo con đường của các tiền nhân đã đi qua. Nếu xưa kia, cha ông chúng ta đã dám anh dũng hiến thân cho đức tin và sự thật, thì giới giáo viên Công giáo ngày nay cũng hãy hiến thân cho sự thật, cho sự sống của các em học sinh, noi gương Chúa Kitô - Vị Thầy Chí Thánh -Người dạy chúng ta biết làm người và hoàn thiện nhân cách chúng ta (Mt 5,48).Không khí càng ấm cúng hơn khi Đức Cha Phaolô, quý cha và các giáo viên cùng quay quần chia sẻ bên bàn tiệc hiệp thông. Nhìn Đức Cha tươi cười, quý cha hòa đồng, thân thiện và các giáo viên hớn hở, tôi liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Thoáng chốc, tôi cũng liên tưởng đến hình ảnh thân nho và cành nho mà Chúa Giêsu diễn tả trong Tin Mừng (Gioan 15,16). Tôi là một giáo viên Công giáo, đồng thời cũng là một giáo lý viên của giáo xứ, tôi sẽ không thể hoạt động khi không có ơn Chúa. Tôi cũng xác định rằng tôi là học trò của Thầy Giêsu và cùng lúc tôi cũng nhận lãnh ơn huệ của Chúa cho tôi “làm” người thầy của các em thiếu nhi. Nhận lãnh phúc lộc từ Thầy Giêsu, tôi càng phải không ngừng hoàn thiện mình để có thể chia sẻ, hổ trợ, làm gương sáng cho các em học sinh của mình, đặc biệt dạy đức tin cho các em bằng chính con người của mình và cuộc sống của mình.
Ước mong các giáo viên Công giáo cũng luôn thao thức và có những tâm tình như Đức Cha - Người Cha chung của giáo phận.
Mỹ Tho, ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20.11.2007