Tâm tình người dân Thanh Hóa đối với một ân nhân về lại quê xưa

NGẤN LỆ CHO QUÊ HƯƠNG

Tin lũ lụt của Thanh Hoá với những hình ảnh được ghi lại tại họ Đắc Lộc (Quần xá) đã đến tay chú Mai Nguyễn tại Chicago- Hoa Kỳ, cũng là người con của Cửa Bạng(Ba Làng) đã xa quê trên hàng chục năm trời. Xót xa cho quê hương, và mặc dù rất bận rộn trong cương vị Giám đốc của một công ty bên Mỹ, chú đã vận động các bạn bè đồng nghiệp “chung tay góp của” để giúp đỡ các nạn nhân. Và trong dịp trở về Việt Nam để ký một số hợp đồng cho công ty, trước khi thi hành nhiệm vụ, chú đã tìm đến Thanh Hoá để chia sẻ những mất mát của người đồng hương.

Chiều ngày 26.10, vừa đến Toà Giám mục, chú đã nóng lòng đi thăm những người bị nạn. Nhưng vì thời giờ eo hẹp, không thể kịp đi đến vùng lũ và quay về trước khi trời tối, nên cha thường vụ xứ Chính Toà đã hướng dẫn chú đi thăm một họ đạo rất nghèo của giáo xứ- họ An Lộc. Có thể nói, vài trăm hộ dân nơi đây còn nghèo hơn các gia đình của vùng lũ trước khi bị thiên tai. Họ sống lênh đênh trên sông nước và nghề nghiệp chính của họ là mò cua bắt ốc. Chú Mai đã đến thăm họ, khom lưng hẳn xuống mới vào được những “phòng khách” trên những chiếc “du thuyền” tả tơi. Chú tặng họ thuốc men và một số tiền. Họ rất vui mừng vì lâu lắm rồi mới có người đến thăm viếng, khích lệ, lại còn trao cho họ những tặng phẩm với cả tấm lòng.

Sáng ngày 27.10, theo sự chỉ dẫn của cha Giuse Trần Văn Phi(Quản xứ Kẻ Láng), chú Mai đã đến thăm họ Trung Vực, nơi bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua. Giáo họ Trung Vực gồm 1177 giáo dân, chia thành 270 gia đình. Có khoảng 200 hộ dân sống trên thuyền, ven bờ sông Chu, trải dài trên 12 xã thuộc huyện Thọ Xuân, họ sinh sống bằng nghề nuôi cá lồng. Lũ tràn đến nơi đây, làm cho 5 gia đình dựng tạm mái nhà tranh ven bờ sông đã bị nước cuốn phăng tất cả, và trên 46 hộ dân bị nước lụt ồ ạt kéo theo bầy cá mà họ chắt chiu chăm bẳm hàng mấy tháng trời, nguồn kinh tế duy nhất của họ. Thuyền bè rách nát, thân xác tiều tụy, áo quần tả tơi… Hình ảnh đó đã làm chú Mai đau lòng ứa lệ. Có lẽ chú không thể ngờ quê hương của chú vốn nghèo lại còn khổ đến vậy. Chú đã cung cấp cho nơi đây 250 bộ chăn màn còn mới tinh, đối với họ, đó là nhu cầu cấp thiết nhất trong mùa đông sắp tới trên những chiếc thuyền trống trơn, lộng gió…

THẮP SÁNG NIỀM HY VỌNG

Chú Mai vội đến, vội đi chỉ trong không đầy nữa tiếng đồng hồ, không kịp bước lên những con thuyền để nhìn thấy cái nghèo thấm sâu trên từng miếng gỗ mục. Nhưng chú cũng kịp cảm nhận được vận khó đã bao trùm trên 200 hộ dân sống rải rác ven bờ sông hằng bao nhiêu đời.Từ thời ông sơ, ông cố cho đến con cái, cháu chắt, chút, chít…Chỉ trong khoảnh khắc thăm viếng, với những vòng tay ôm chầm các em bé, trao quà cho những người già, nhưng chú đã thắp lên nơi đây một ánh sáng của niềm hy vọng. Chú muốn di dời những người nghèo từ sông nước lên bờ. Dù rằng điều ấy không phải dễ dàng về kinh phí cũng như việc thích nghi và ổn định cuộc sống cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, chú đã hứa khi về Mỹ sẽ tiếp tục vận động để thực hiện cho bằng được dự án này.

Cám ơn tấm lòng vàng của chú Mai Nguyễn và nhất là sự hiện diện của chú giữa những người nghèo khổ của xứ Thanh. Đặc biệt là viễn ảnh về một tương lai tươi sáng hơn mà chú đã vạch ra cho họ. Xin Thiên Chúa là Đấng “Không có gì không thể làm được”(Lc 1,37b) sẽ giúp chú thực hiện được hoài bão mà chú đã dành cho quê hương Thanh Hoá thân yêu.