ĐẾN VỚI KIÊN LAO(VÂN LUNG)- THANH HÓA



“NỒNG TÌNH CHÚA, ẤM TÌNH NGƯỜI”

Trong khi Vị Cha chung vắng “nhà” vì cuộc họp Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thì Quí Cha và các thành phần trong đại gia đình Giáo phận Thanh Hóa đã thay nhau đến viếng thăm các vùng bị lũ lụt. Sáng ngày 13.10, cha Quản lý TGM- Giuse Nguyễn văn Bình, cha Thường vụ xứ Chính Tòa- Giuse Phạm Văn Quế, cha G.B Đỗ Trọng Năng, cha Phaolô Nguyễn Văn Thái; các Srs. Dòng MTG Thanh Hóa, các thành viên TGM, ca đoàn Tê-rê-xa và giáo dân thuộc giáo xứ Chính Tòa đã lên đường đến với anh chị em họ Kiên lao (xứ Vân lung).

Nhà xứ Vân lung cũng là điểm hẹn để phái đoàn giáo xứ Tân Hải- do cha Quản xứ Giuse Bùi Quang Tạo làm trưởng đoàn, gồm Ban Hành Giáo và các Giáo lý viên- nhập đoàn với Tòa Giám mục và giáo xứ Chính tòa cùng đi ủy lạo.

Khoảng 9h, cha Quản xứ Vân lung hướng dẫn các đoàn cứu trợ đến họ Kiên lao. Tại đây, chúng tôi đã được đến viếng nhà nguyện của giáo họ. Vết tích của cơn lũ vẫn còn in đậm trên bức tường và những cây cột trong nhà nguyện. Sau đó, người dân đã chia sẻ cho chúng tôi nghe sự “điên cuồng” của cơn lũ và tâm trạng hoảng sợ của họ khi bị cô lập. Qua lời người dân thuật lại, chúng tôi mường tượng được quang cảnh của ngày ấy…ngày mà thời sự đài truyền hình VTV3 chiếu đoạn phim máy bay cứu trợ rải những túi lương thực trên vùng bão lũ. Nhiều người cho biết, vì ngồi trên mái nhà và không có thuyền, họ không thể làm gì hơn là đành ngồi chờ anh chị em có phương tiện đến chia sẻ những gì họ may mắn vớt được.

Những cánh đồng ngập úng; nhà cửa sụp đổ, có nơi chỉ còn lại đống gạch vụn và nền nhà trơ trọi; những em bé ngồi đãi lúa trên vũng nước lũ trước nhà; sách vở sủng ướt đang được hong khô…Tuy nhiên, trên khuôn mặt mỗi người, ánh sáng của sự bình an, của niềm hy vọng dường như đang ló rạng… Bởi họ đã cảm nhận được hơi ấm của tình thương đồng loại, giữa con người với con người, không phân biệt lương giáo, không kỳ thị sang hèn. Nơi đây, mọi người đều được phân phát đồng đều, dù các phái đoàn đến cứu trợ hầu hết là Công giáo. Có thể, sau trận lũ này, họ sẽ xích lại gần nhau hơn. Những người lương dân cũng không thấy ngại ngùng khi gặp gỡ các tu sĩ Công giáo, họ cũng hòa mình với các giáo dân để gọi tiếng “cha”, “xơ”,”thầy” rất thân thuộc. Chúng tôi không thể phân biệt đâu là giáo dân, đâu là lương dân, vì ở mọi ánh mắt, chúng tôi đều đọc được sự thiện cảm và niềm biết ơn chân thành.

Họ đơn sơ, chất phát, và “thật như đếm” vậy. Họ nói với chúng tôi: “Cả đời, chúng con chưa bao giờ được đắp tấm chăn đẹp như thế này, chúng con rất cảm động và được an ủi rất nhiều vì sự quan tâm của các Cha, các Srs. và các anh chị em đến giúp đỡ chúng con. Chúng con cảm thấy cái khổ của mình vơi đi rất nhiều”.

“ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG, Ở ĐÓ CÓ ĐỨC CHÚA TRỜI…”

Lần này, ngoài gạo, mỳ tôm và một số lương khô khác, còn có chiếu, chăn và màn; tất cả đều mới và đẹp. Nơi đây có khoảng 90 gia đình với 500 người: 200 giáo dân và 300 người thuộc các tôn giáo khác. Mỗi gia đình được nhận tại chỗ một bộ chăn màn và chiếu mới. Các lương thực khác sẽ được phân phối sau.

Những em bé mặt mày hớn hở khoe nhau những gói bánh, người lớn thì “săm se” những bộ chăn màn đủ màu sắc… Sự đau thương đang được đẩy lùi, nhường chỗ cho tình bác ái, tình huynh đệ đại đồng. Cha Giuse Quế đã nhắn nhủ với mọi người hãy hiệp nhất yêu thương nhau để san lấp mọi khổ đau, mất mát; hãy tương thân tương ái, dựa vào nhau để được luôn vững vàng trước mọi thử thách của cuộc đời.

Trước khi chia tay, mọi người đã cùng nhau hát bài: “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời…”. Giáo dân hát, lương dân vỗ tay theo nhịp. Có thể nói, đây là cảnh tượng đẹp nhất trong những ngày chúng tôi đi cứu trợ. Hình ảnh ấy như một chất keo đang hàn gắn những đau thương, đỗ vỡ trong những ngày qua. Tôi cảm nhận rất thực sự hiện diện của Thiên Chúa nơi đây. Tôi tin Ngài sẽ chúc lành cho những con người đơn sơ, mộc mạc ấy, để họ sớm nhận ra tình thương của Ngài và của tất cả anh chị em trong đại gia đình Giáo hội và giáo phận Thanh Hóa thân thương.